NGÀY NÀY THÁNG NÀY CỦA NĂM XƯA (Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 1 person and standing

Tác giả đang chào lá cờ tổ quốc trong ngày tưởng niệm tháng tư tại New Orleans Louisiana

* 30/03/75 10 giờ đêm nằm trên một cao ốc tại thị trấn An Nhơn Bình Định nghe qua đài BBC nói Đà Nẳng vừa mất 29/03 và Qui Nhơn đang mất 30/03 ( trong khi tôi đang còn đây ). Tin tức qua BBC khiến cho tinh thần chiến đấu không còn , nhưng không thể bỏ đi vì không có lệnh
* 31/03 lúc 10 giờ sáng Thị trấn Bình Định vắng teo mọi người dân hối hả lũ lượt bỏ nhà ra đi về phía Nam chạy nạn . Tôi tập họp một số nhân viên tuyên bố cho họ quyền tự quyết đi hay ở . Một số khóc xin ở lại
* 31/03 lúc 12 giờ trưa tôi cùng 7 người còn lại ngồi trên chiếc xe Jeep chạy vào thành phố Qui Nhơn . Thành phố vắng teo , nhà cửa đều đóng kín mít . Tôi kéo vào Trưòng Trung Học Tăng Bạt Hổ tạm trú để theo dỏi tình hình . Địa thế Qui Nhơn giống như một cái túi treo lũng lẳng mà sợi dây thắt miệng túi đó là quốc lộ số 1 kéo dài từ Bắc vô Nam . Con đường duy nhất vô Nam bị cột chặt ở chân đèo Cù Mông . Xem như tụi tôi lọt vô miệng túi không có lối thoát ra
* 31/03 Lúc 4 giờ chiều cả bọn kéo xuống bờ biển gặp một chiếc ghe của người dân , tiến thoái lưỡng nan tôi đành ra biển . Qui Nhơn đang hấp hối .
* 6 giờ chiều 31/03/75 tôi cũng bắt đầu cho đoạn đường dài 47 năm từ Qui Nhơn -> Phú Quốc -> Sài Gòn -> các trại tù cải tạo Lam Sơn Dục Mỹ -> Chợ Đầm Nha Trang -> Ty công an Phú Khánh -> Đồng Găng -> Trại A30 và cuối cùng là nước Mỹ . Năm đó tôi 25 tuổi
* Năm nay tháng tư đau buồn lại về . Đã 47 năm thế hệ trong chiến tranh của chúng tôi cũng đang lần lượt ra đi vì tuổi đời chồng chất . Ngước nhìn về nơi xa chỉ thấy mái tóc già mỗi ngày mỗi trắng
THÁNG TƯ NGÓ LÊN MÁI TÓC
Tháng tư nắng trổ da non
Bao nhiêu năm sẹo vẫn còn dính da
Nhíu nhăn thêm mớ tuổi già
Trời buồn bất quá như ta là cùng
Tháng tư nắng xuống rất gần
Nhón tay là đụng cái thân lạc hồn
Thời gian sét rỉ sắt mòn
Tuổi chồng như chất đá hòn lên vai
Đôi khi cảm thấy sống dai
Chỉ làm thêm trái đất này chật thôi
Tháng tư sông núi ngậm ngùi
Làm thân chiếc lá cuối trời quá giang
Nhiều năm sau buổi tan hàng
Giờ đây còn sót hai hàng lệ đu
Trong mơ thấy ngọn cỏ sầu
Lả về quê cũ lòng đau như vầy
Tháng tư ta đứng nơi này
Ngó lên mái tóc mỗi ngày bạc thêm
Quan Dương