Trong hành trình sống giữa cõi đời nhiều tranh chấp, chúng ta thường được dạy cách phải biện minh, phản bác, thắng lý, thậm chí là “giành phần đúng” trong mọi cuộc đối thoại. Người ta cho rằng nếu mình không bảo vệ mình, người khác sẽ lấn lướt. Nếu mình không cãi lý đến cùng, mình sẽ là kẻ thua cuộc. Và như thế, không biết từ lúc nào, con người dần xem tranh cãi là một thứ vũ khí để bảo vệ danh dự, để khẳng định bản thân, và để đánh bại người khác. Nhưng liệu đó có phải là chiến thắng thật không? Hay chỉ là một kiểu thất bại khác – thất bại trong lòng yêu thương, thất bại trong sự bình an nội tâm, thất bại trong khả năng sống tử tế và hiền hòa?
Có một con đường khác, đẹp hơn, sâu sắc hơn, cao quý hơn: con đường của nụ cười – nụ cười bao dung, hiền hậu, nụ cười không cần lên tiếng, nhưng lại đánh bại mọi sự thù nghịch bằng ánh sáng của lòng vị tha và sức mạnh của tâm hồn an lạc.
Một người khôn ngoan không bao giờ cần phải to tiếng. Một trái tim bình an không bao giờ cần giành phần thắng. Bởi vì người đó hiểu rằng: tranh cãi chỉ khiến trái tim trở nên sắt đá, lời nói trở nên gươm giáo, còn mối tương quan thì đổ vỡ. Dù có thắng lý trong một cuộc cãi vã, nhưng nếu tình cảm bị sứt mẻ, sự bình an tan biến, thì đó là một cái giá quá đắt. Trong khi đó, một nụ cười có thể hóa giải cả cơn giận dữ, một ánh mắt hiền hòa có thể dập tắt ngọn lửa hận thù.
Hãy nhớ rằng: ai nóng giận là người yếu thế. Ai mất kiểm soát là người bại trận. Ai to tiếng là người bất lực. Trong khi đó, người giữ được bình thản, người có thể mỉm cười dù bị hiểu lầm, dù bị xúc phạm, chính là người có sức mạnh thật – sức mạnh đến từ sự trưởng thành nội tâm, từ lòng bao dung, và từ ánh sáng thiêng liêng bên trong.
Nụ cười không phải là sự yếu đuối. Nụ cười là biểu hiện của chiến thắng âm thầm nhưng sâu xa. Thắng không phải vì hạ gục người khác, mà là vì giữ được mình trong tình yêu và lòng thiện. Thắng không phải vì bẻ cong được lý lẽ, mà là vì thẳng ngay trong nhân cách. Thắng không phải vì “cãi thắng”, mà là vì “sống thắng”.
Người Kitô hữu không được mời gọi để hơn thua với ai cả. Chúa Giêsu không bao giờ tranh cãi để giành phần đúng cho mình. Người luôn im lặng trước tòa Philatô. Người chịu đòn roi và sỉ nhục mà không phản bác. Người “như con chiên bị đem đi làm thịt, chẳng mở miệng kêu than”. Nhưng chính trong sự im lặng và bao dung đó, Người đã chiến thắng. Chiến thắng không phải bằng gươm đao, mà bằng thập giá. Không phải bằng lời cãi lý, mà bằng lòng thứ tha.
Nếu chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải học lấy “ngôn ngữ của yêu thương”: không phải lời qua tiếng lại, không phải cãi lý biện minh, không phải vặn vẹo đúng sai, mà là ngôn ngữ của sự nhẫn nhịn, lòng nhân từ, ánh mắt hiền hòa, và nụ cười bao dung. Đó là những gì thật sự làm nên phẩm chất cao quý của một con người.
Có ai đó xúc phạm bạn? Hãy mỉm cười.
Có ai đó hiểu lầm bạn? Hãy mỉm cười.
Có ai đó cố tình gây gổ? Hãy mỉm cười.
Có ai đó tìm cách chê bai, hạ thấp bạn? Hãy mỉm cười.
Không phải vì bạn sợ hãi. Cũng không phải vì bạn không biết phản bác. Nhưng vì bạn không muốn làm tổn thương họ – và làm tổn thương chính bạn. Vì bạn hiểu: điều tốt đẹp nhất là giữ lại cho nhau một con đường trở về, một sự im lặng yêu thương, một lối đi của lòng nhân hậu.
Chúng ta thường dễ nhầm lẫn giữa “đúng” và “khôn”. Có thể bạn đúng, nhưng nếu cách bạn thể hiện cái đúng làm người khác tổn thương, thì bạn chưa khôn. Có thể bạn giành phần thắng, nhưng nếu bạn mất đi một người bạn, thì bạn đã thua. Còn nếu bạn im lặng, bạn giữ được sự bình yên, và bạn vẫn giữ được mối tương quan, thì bạn đã thắng rồi – một chiến thắng không cần tuyên bố, không cần hoan hô, nhưng rất đẹp trong mắt Chúa và rất quý trong lòng người.
Thánh Gioan Thánh Giá từng nói: “Nơi nào không có tình yêu, hãy gieo tình yêu, bạn sẽ gặt được tình yêu.” Cũng thế, nơi nào có cãi vã, hãy gieo một nụ cười. Nơi nào có tranh chấp, hãy gieo sự hiền hòa. Nơi nào có to tiếng, hãy gieo sự thinh lặng. Và rồi bạn sẽ gặt được bình an – điều mà không một cuộc tranh luận nào có thể mang lại.
Hãy nhớ: Người mỉm cười không phải là người nhu nhược, mà là người có trái tim mạnh mẽ. Một người có thể nuốt giận, nuốt đau, nuốt sự bất công mà vẫn giữ được ánh sáng trong mắt – đó là người thực sự chiến thắng. Họ không đánh bại người khác – họ đánh bại bản năng bốc đồng trong chính mình.
Chúng ta không sống để giành phần hơn – nhưng để làm cho thế giới này nhẹ hơn, ấm hơn, nhân hậu hơn. Bằng cách từ chối tranh cãi, bạn không bỏ chạy – bạn đang lùi lại một bước để thấy rõ hơn điều quan trọng. Bạn không thua – bạn chọn chiến thắng một cách cao cả.
Đôi khi, điều cao quý nhất không phải là mình đúng – mà là mình vẫn yêu thương dù bị đối xử sai. Không phải ai cũng làm được điều đó. Nhưng nếu bạn có thể – bạn đang sống giống Chúa hơn mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho con biết mỉm cười khi bị hiểu lầm.
Xin cho con biết yên lặng khi bị xúc phạm.
Xin cho con đừng vội phản bác, nhưng học cách thứ tha.
Xin cho con yêu cả khi không được yêu, dịu dàng cả khi bị gắt gỏng.
Xin cho con biết giữ sự bình an trong tâm hồn như một kho báu, và biết đánh bại mọi điều ác không bằng giận dữ, mà bằng sự lành.
Xin cho con nhớ rằng: người thắng thật không cần ai công nhận, chỉ cần Chúa mỉm cười nhìn con. Và xin cho nụ cười của con là ánh sáng nhỏ giữa trần gian, để khi người ta không còn lời để nói, thì vẫn còn một nụ cười để trao.
Bởi vì – con tin – một nụ cười chân thành có thể thay đổi cả một ngày, cả một con người, và cả một cuộc đời.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=990219619803027&set=a.418731623618499&type=3&mibextid=wwXIfr