HOA CỎ (thơ Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(“Sếp” bảo bữa nay nhớ cắt cỏ . Trước khi cắt bỗng phát giác ra hoa cỏ dại cũng có nét đẹp riêng . Bèn chụp hình làm thơ tình cái đã rồi tính sau) .

May be an image of flower and nature

May be an image of flower and nature

HOA CỎ
Phía sau vườn cỏ rực một trời hoa
Như báo hiệu mùa xuân đang trở giấc
Nắng lách lá né qua vòng nhật nguyệt
Rồi chồm mình hôn hết lên cỏ non
Nhớ lại thời anh ráo riết cua em
trên đám cỏ sân nhà xưa chật hẹp
Áo tém thùng nhưng chân mang đôi dép
nên leo qua trật vuột một bờ rào
Để đêm về chép miệng trong giấc mơ.
Sáng thức dậy cỏ vàng thêm chiếc lá
Vậy mà cũng mấy chục năm em hả
Trưa hôm nay hoa lại nở sau vườn
Em bây giờ đã thành sếp của anh
Nên hoa cỏ giờ chỉ là hoa dại
Vì cạnh anh loài hoa tên mẫu hậu
Anh hái về bữa đó vẫn luôn tươi
Nói tới rồi thì cũng phải nói lui
Em ra lệnh bảo hôm nay cắt cỏ
Thấy hoa đẹp trong lòng anh không nỡ
Định nói ra sợ em bảo anh lười
Thế giới này xinh đẹp triệu loại hoa
Đẹp cách mấy cũng có ngày tàn rụi
Có một loại trong anh luôn tươi mãi
Anh đố em loại hoa đó tên gì
Quan Dương