NGUỒN THƯƠNG BẤT TẬN (thơ Diễm Ngô)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Mẹ Âu Cơ nguồn thương bất tận
Dòng sữa thơm, thơm ngát núi đồi
Ấm đôi môi ngọt lịm vành nôi
Con say giấc trên tay đưa võng
Áo mẹ vàng màu đất ươm mộng
Lúa rì rào hơi gió gợn sương
Đồng cỏ tươi xanh mướt vườn thương
Câu lục bát trăm con khẻ hát
Rồi một ngày non sông rữa nát
Thổn thức nhìn áo mẹ tả tơi
Ai khoác lên màu máu đỏ tươi
Biến vương cung thành ngai vàng đao phủ
Rồi từ đó đàn con ủ rủ
Chân bơ vơ lạc nẻo đồi h0ang
Tim buốt nhức nhà phố máu loang
Mắt đẫm ướt trông vời cố quốc
Biển mẹ chết, cá tôm nhiễm độc
Cọng rau mềm con nuốt không trôi
Chết thân xác chết cả hồn, thương ôi!
Từng thế hệ theo nhau vào ngõ cụt
Rừng mẹ chết, mưa Trường Sơn sùi sụt
Đường mòn cheo leo xác lá ngậm ngùi
Bàn chân hoang thú dẫm nát núi đồi
Giang sơn gấm vóc xông mùi tử khí
Sông mẹ chết, sức sống ngưng nghỉ
Phù sa hờ hững theo nước xuôi dòng
Cuộc đời sóng vỡ, lũ quét thượng nguồn
Cuốn trôi mộng mơ con Hồng cháu Lạc
Đất mẹ chết, dân oan than khóc
Sân chơi ngoại tặc thế chỗ ruộng vườn
Mất nhà mất cửa mất cả nương đồng
Công viên lây lất vỉa hè lạnh cóng
Sữa mẹ cạn khô môi con rát bỏng
Hận lũ con hoang mất cội quên nguồn
Thét roi Phù Đổng quét sạch bạo cường
Trăm con tìm về hoa đăng mở hội
Ngô Đức Diễm