DONALD TRUMP: TỔNG THỐNG MỸ HÒA BÌNH NHẤT LỊCH SỬ HIỆN ĐẠI (Trần Minh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: 1 person, standing, suit and stripes

Trong năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đề cử ba lần cho giải thưởng Nobel Hòa bình vì các nỗ lực bảo vệ thế giới khỏi chiến tranh. Xét về hành động thực tế, ông Trump có đúng là một tổng thống hòa bình nhất trong lịch sử nước Mỹ gần đây không?
Tổng thống hòa bình
Hạ nghị sĩ Matt Gaetz phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng hòa rằng Donald Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên kể từ Ronald Reagan không bắt đầu một cuộc chiến mới.
Để so sánh, người tiền nhiệm Barack Obama đã khởi động chiến sự ở ít nhất bảy quốc gia: Afghanistan, Iraq, Syria, Libya, Yemen, Somalia và Pakistan. Trong số này, việc sa lầy ở Libya được cho là sai lầm đối ngoại tệ hại nhất của Obama. Chính Obama cũng phải thừa nhận rằng việc ông đưa quân tới Libya là “một sai lầm nghiêm trọng”.
Trên thực tế, ông Trump đang giữ đúng lời hứa tranh cử của mình năm 2016 là đưa quân đội ra khỏi các vũng lầy quân sự mà chính quyền Obama để lại. Mặc dù bị nhiều người chỉ trích là có các phát ngôn “kích động và quá mạnh bạo”, nếu hiểu theo nghĩa của từ hòa bình là không đi gây chiến, không tạo thêm thiệt hại nhân mạng cho binh sĩ Hoa Kỳ thì không ai có thể phủ nhận ông Trump làm tốt hơn mọi người tiền nhiệm.
Hòa giải các nước Ả Rập và Israel
Tháng trước tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất và Bahrain công nhận Israel. Ông lưu ý rằng đây mới chỉ là bước đầu và sẽ còn có nhiều quốc gia Ả Rập khác chung tay thiết lập quan hệ với Nhà nước Do thái, một quốc gia mà trước đó bị họ coi là kẻ thù.
Thành tựu này là một bước tiến ngoại giao đặc biệt quan trọng và ông Trump được cả các đồng minh, đối thủ và các quốc gia phương Tây ca ngợi.
Từ trước đến nay, nỗ lực hòa giải các nước Hồi giáo với Israel hiếm khi thành công do lịch sử thù địch lâu dài và phức tạp ở khu vực này.
UAE nằm trong những quốc gia đứng đầu của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (Organisation of Islamic Cooperation – OIC). Việc nước này chính thức thừa nhận Israel là một bước tiến rất dài trong các nỗ lực ổn định Trung Đông. Tuy nhiên, vì việc này mà UAE và Bahrain bị Palestine lên án là “phản bội”.
Từ trước đến nay, OIC là nguồn lực chính vận động tích cực nhất ngăn cản Israel trở thành một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Đây cũng là nhóm chỉ đạo âm mưu xâm lược và tiêu diệt hoàn toàn Israel vào thập niên 1960, khi quốc gia Do thái vừa mới thành lập. Họ đồng thời đặt nền tảng cho hàng trăm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và kể cả quan điểm tham khảo của Tòa án Công lý thế giới về việc xây dựng bức tường giữa biên giới Israel và Palestine, cũng như các nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Palestine và hàng loạt các vấn đề khác.
Thiếu vắng sức mạnh và số đông của OIC, các lãnh đạo chính trị lẫn các phe nhóm khủng bố thuộc Palestine sẽ ít có cơ hội đưa ra các yêu sách cực đoan như tận diệt Israel. Họ buộc phải tập trung vào việc đàm phán các phương án khả thi để bảo đảm sự tồn tại song song của cả hai nhà nước Do Thái – Hồi giáo.
Nhiều đời tổng thống Mỹ đã nỗ lực hòa giải chính phủ Israel và các thế lực ủng hộ Palestine, nhưng hầu hết đều thất bại. Việc Trump chuyển sang vừa gây sức ép, vừa thuyết phục các quốc OIC, cơ quan ủng hộ và tài trợ chủ lực cho các nhóm vũ trang Palestine, là một thành tựu lớn.
Rút quân khỏi Syria
Việc tổng thống Mỹ kiên quyết rút quân khỏi Syria đã làm mích lòng một số tướng lĩnh và khiến cố vấn John Bolton từ chức. Việc này cũng bị nhiều thành viên trong chính Đảng Cộng hòa phản đối, tuy nhiên đây là lời hứa quan trọng của ông Trump trước cử tri và ông đã thực hiện việc này.
Ông Trump luôn chỉ trích quyết định đưa quân Mỹ tới Trung Đông của Bush và Obama. Đối với ông, Trung Đông là một vũng lầy và Mỹ không bao giờ nên có mặt ở đây. Tổng thống Mỹ quyết định rút quân sau khi tuyên bố đã tiêu diệt sạch quân khủng bố IS, mục tiêu xuất quân Mỹ tới Syria.
Trên thực tế, tranh chấp tại Syria vô cùng phức tạp, hiện diện đủ mọi thế lực với mục đích riêng. Từ quân khủng bố IS, lực lượng YPG và SDF của người Kurd, quân chính phủ Syria, quân Nga. Ngoài ra, đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ của Mỹ cũng có mặt và lại coi dân quân người Kurd là kẻ thù.
Một số người chỉ trích rằng Trump đã vứt bỏ đồng minh người Kurd lâu năm, những người kề vai với quân Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Mỹ rút quân chẳng khác gì trao lãnh thổ của người Kurd vào miệng cọp Thổ Nhĩ Kỳ.
Đồng minh của ông Trump, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, cũng phải cảnh báo rằng “một cuộc rút quân dồn dập” không có tính toán sẽ tạo lợi thế chính trị cho Nga, Iran, Tổng thống Bashar al-Assad và quân khủng bố IS ở khu vực có tính địa chính trị quan trọng này.
Tuy nhiên, thời gian cho thấy nước Mỹ được lợi nhiều hơn khi rút chân khỏi “vũng bùn” xung đột ở Syria.
Aaron David Miller, nhà phân tích chính trị vùng Trung Đông của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá rằng chính sách và chiến lược của Hoa Kỳ nói chung tại Syria chưa bao giờ rõ ràng trong suốt một thập kỷ qua. Chỉ riêng việc họ can dự vào khu vực này thôi đã có thể được coi là thất bại bởi họ không có mục tiêu và cũng không có phương tiện để chiến thắng.
Theo ông, Hoa Kỳ đã thiếu cẩn trọng khi rút quân khỏi Syria, nhưng ở lại chỉ sinh ra nhiều rắc rối nguy hiểm khác. Việc Mỹ ít dám tham chiến trực tiếp mà chỉ ủy nhiệm, không kích và huấn luyện chỉ nhùng nhằng tốn thời gian. Trái ngược với điều đó, tổng thống Nga Putin là người duy nhất dám tham chiến trực tiếp ở đây và đứng hẳn về phía Assad. Ông Putin là người duy nhất có thể kết thúc nội chiến Syria.
Tuy nhiên, hậu quả của Mỹ rút quân cũng không nhỏ. Nga can thiệp đã giúp cho chính phủ Assad chiến thắng cuộc nội chiến tại Syria bằng những chiến dịch tàn bạo. Lực lượng không quân Nga không kích đến mức tận diệt nhiều thành phố Syria, trong khi các đội quân thiện chiến Nga nhanh chóng áp đảo các nhóm nổi dậy.
Nhưng người Nga cũng phải chịu hậu quả. Thế chân Mỹ nghĩa là Nga nhiều khả năng sẽ sa lầy vào vùng đất chiến tranh liên miên này.
Cụ thể hồi tháng 8/2020, tướng Vyacheslav Gladkikh của Nga bị giết do một quả bom đặt ven đường, ghi nhận thương vong đầu tiên nhắm đến các lãnh đạo quân sự cấp cao của Nga. Trong thời gian tới, khi mà người Nga vẫn loay hoay với cuộc chiến chống ISIS và củng cố, xây dựng lại chính quyền Assad, Syria đã mất đi tiếng nói và vai trò lãnh đạo của mình tại Trung Đông, nước Mỹ có thể bảo toàn lực lượng quân sự của mình.
Áp lực tối đa với Iran
Tổng thống Trump đã hạ lệnh rút khỏi thỏa thuận hạt nhân do ông Obama ký kết với Iran. Ông ra lệnh ám sát tướng Qassem Soleimani, kiến trúc sư trưởng của các cuộc chiến ủy nhiệm ngoài Iran tại Trung Đông. Ngoại giới đã lo lắng về một cuộc chiến hạt nhân nổ ra giữa hai quốc gia. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Thay vì đối đầu quân sự, ông Trump chủ yếu dùng hai chiến lược là “hòa bình bằng sức mạnh”: xây dựng quân đội hùng mạnh để răn đe, và gây áp lực kinh tế tối đa. Iran nhanh chóng quay trở lại trạng thái “thù địch” với Mỹ và gia tăng khẩu chiến với Washington cũng như ông Trump.
Tuy nhiên, với chương trình Hòa bình để Thịnh vượng trị giá 50 tỷ USD mà chính quyền Trump đệ trình để khôi phục hòa bình Trung Đông, nhiều nước vùng Vịnh và cả Châu Âu dường như đã xiêu lòng. Việc này lý giải một số nước Ả Rập quyết định công nhận sự tồn tại của Israel cũng như đứng về phía Mỹ để cô lập mối đe dọa từ Iran.
Cho đến nay, mối đe dọa chiến tranh với Iran vẫn chưa hiện hữu, và chiến dịch gây áp lực tối đa với Tehran lại tỏ ra có hiệu quả.
Tháo ngòi nổ Bắc Hàn
Bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống với cuộc khẩu chiến với Kim Jong Un và hai vụ thử hạt nhân tại Bắc Hàn, nhiều người đã lo sợ ông Trump sẽ đẩy Mỹ tới miệng hố chiến tranh. Bình Nhưỡng đe dọa sẽ phóng tên lửa hạt nhân phá hủy Tòa Bạch Ốc, còn ông Trump khoe cái nút hạt nhân mà ông sở hữu còn to hơn Kim nhiều.
Những diễn tiến sau đó đã khiến cả thế giới ngạc nhiên. Ông Trump tạo dựng được một mối quan hệ cá nhân thân thiết đến lạ lùng với nhà độc tài trẻ họ Kim. Họ đã gặp nhau ba lần, trao thư riêng, gọi nhau là bạn bè và cùng hy vọng đem lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và thế giới.
Tuy thượng đỉnh Hà Nội thất bại khiến quan hệ hai bên lại đổ dốc, nhiều người chỉ trích ông Trump vì nghe lời John Bolton mà đánh mất cơ hội (Bolton sau đó bị sa thải), nhưng mối quan hệ Mỹ – Triều không tồi tệ như lúc bắt đầu nhiệm kỳ.
Cụ thể nhất, ông Trump đã thuyết phục được Bắc Hàn không thử bom hạt nhân và tên lửa tầm xa. Đổi lại, Mỹ dừng các cuộc tập trận quy mô với Hàn Quốc. Tới nay, Bắc Hàn vẫn nghiêm túc thực thi các cam kết này. Khả năng xảy ra chiến tranh với Triều Tiên được hóa giải, hay ít nhất tới nay, tình hình vẫn ổn đinh.
Khi ông Trump bị mắc virus corona, Kim Jong Un đã gửi lời hỏi thăm và chúc ông sớm bình phục, một dấu hiệu cho thấy chính sách “ngoại giao bằng quan hệ cá nhân” của ông Trump với Bắc Hàn vẫn còn tác dụng.
Trần Minh