BẠN THÂN ĐẢNG DÂN CHỦ (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Hình chụp lén cô bác sỹ trẻ khả ái đã tận tụy săn sóc người viết cách đây khoảng bốn năm khi bị con raccoon hoang dã mang bịnh chó dại cắn khi chạy bộ ban đêm trong rừng(BL)

Sáng bét mắt 6 giờ sáng thứ Sáu phải đặt xe Ulber để trình diện một bịnh viện lớn cho một ca mổ lúc 9 giờ. Nhìn vào bản đồ trên điện thoại thấy lấm chấm các xe Uber mà cảm thấy phấn khởi trong lòng vì nhiều người đang lao ra ngoài làm việc kiếm sống chớ không núp trong nhà đợi chi phiếu cứu nguy của chính phủ. Mình lựa một chiếc xế loại lớn và xịn đi cho thoải mái và nhứt là không ngồi gần tài xế. Điều kiện phải mang khẩu trang. Giá một cuốc xe khá xa khoảng 15 phút mà chỉ 13 đô la. Tặng anh bác tài tiền típ tối đa để giúp nền kinh tế của đất nước này. Cám ơn.
Lý do mổ là vì phe ta tự giết phe mình. Kết quả của những năm tháng thể thao vác nặng, những lần mang súng đạn nặng nề đứng chạy liên miên sáu bảy giờ ngoài trời. Trọng lực (gravity) liên tục đè xuống cơ thể làm một số tĩnh mạch xanh ở bụng dưới trái gần hạ bộ rối lại với nhau bị tắc nghẽn rồi phình ra. Bác sỹ phải rọc bụng ra cột mấy tĩnh mạch bị hư đó lại và máu sẽ tự động chuyển sang các tĩnh mạch khác để về tim.
Cách đây hai năm khi tập luyện chuẩn bị leo núi ở Guatemala – Trung Mỹ. Suốt một tháng, ba lần một tuần, mang ba lô đựng 1000 viên đạn M-16 đi bộ 11 km để luyện cặp giò cho khỏe. Trọng lực của 1000 cục kẹo đồng này liên tục đè xuống ngũ tạng làm thành bụng phía dưới gần hạ bộ bị rách và ruột xì phình ra nơi chỗ hở (hernia). Bác sỹ phải đánh thuốc mê giải phẫu vá lại, nhét ruột vào rồi đặt một miếng lưới lên chỗ bị lủng may lại. Giống công việc của mấy bác vá bánh xe đạp dzậy.
Bác sỹ giải thích rằng bụng dưới của phụ nữ dày và mạnh hơn đàn ông vì trời sinh như vậy. Đàn bà khi có chửa phải mang thêm một trọng lượng đáng kể trong chín tháng nên bụng dưới rất khỏe. Dù sao từ nay trở đi nhìn xuống bụng dưới thấy hai vết thẹo cân đối bên trái và phải ở bụng dưới xếch xếch rất đẹp như một cặp chân mày của mỹ nhân. Cám ơn bác sỹ rất nhiều ạ.
Hai lần trước nữa cũng bị đánh thuốc mê giải phẫu nạo khớp xương nơi vai bị lọi vì đứng bắn súng đại liên cầm tay không đúng cách. Lực giựt hậu của súng chuyền từ tay lên vai làm khớp xương vai – tay bị long. Lần đó mới đau thấu trời xanh vì phải bào mòn một phần cục khớp xương tròn bị mẻ. Mổ xong phải theo một chương trình trị liệu “therapy” đau buốt kéo dài năm tháng để tập sử dụng cánh tay trở lại.
Vì đã quá quen với các thủ tục tiền giải phẫu nên bình thản nằm trên cái giường có bánh xe ngắm khung cảnh rộn rịp vui mắt trong nhà thương. Nhứt là được ngắm mấy cô y tá xinh xắn vui vẻ tíu tít nên cảm thấy phơi phới trong lòng và không nề hà phải kéo dài giây phút được các người đẹp săn sóc hỏi han.
Điều duy nhứt hổng thích là bị thử test Covid-19 trước khi mổ. Cô y tá tóc vàng mắt xanh đẹp não nùng đứng sát bên cạnh ra lịnh thằng em ngửa mặt nhìn lên trần nhà rồi cổ thọc một cái que dài mấy tất đầu có gắn bông gòn vào mũi xuyên sâu vào trong gáo dừa rồi ngoáy ngoáy đếm 1, 2, 3… không nhớ tới số mấy luôn vì đau thấy mồ tổ. Khi cổ kéo cái cây mắc dịch ra khỏi mũi thì chỉ còn thấy người đẹp qua màn nước mắt thút thít đầm đìa. Nước mắt tự nhiên trào ra vì bên trong hốc mũi rất nhậy cảm, mà bị thọc mạnh đến nổi chảy máu mũi luôn. Vì nếu bị nhiễm coronavirus thì nhà thương sẽ đuổi cổ về hổng cho mổ nữa.
Lão bác sỹ bước vào xổ một tràng dài các câu hỏi trước khi đưa con cá Bông Lau này lên thớt. Mình cứ lắc đầu “No No” cho lẹ vì đã nghe loại câu hỏi nhàm chán này mấy chục lần rồi. Cuối cùng lão hỏi chú mày còn dzì thắc mắc hôn? Mình gật đầu: “Doc, mổ xong tui uống bia được hông?”. Lão bác sỹ nạt lớn “Hổng được. Ngày hôm nay mày mà uống bia hay ăn nhiều là sẽ mửa ra hết đó nhe. Ngày mai thì có thể uống được”. Anh bác sỹ gây mê anesthesiologist đứng bên cạnh cười sằng sặc. Anh ta nối cái mấy cái ống treo mấy bịch huyết tương và thuốc gây mê vào mấy mũi kim đã gắn sẵn vào tay. Mình thấy cay cay nơi mắt và cảm giác bồng bềnh quen thuộc như những lần giải phẫu trước. Ha ha đúng là sắp đi ngủ đây. Phê lắm lắm, bái bai nhe….
Khi tỉnh dậy trong khu hồi sinh thì rờ xuống bụng thấy băng dầy cộm và hơi đau đau nhưng tỉnh táo chớ không lờ đờ còn bị thuốc mê vật. Bà y tá đứng tuổi bước lại nhìn vào màn ảnh truyền hình có các con số và biểu đồ nhịp tim, oxygen, nhiệt độ v.v. rồi phê bình bạn là bịnh nhân tốt nhứt của chúng tôi ngày hôm nay vì bạn rất khỏe mạnh “healthy”. Tức là mọi chuyện suông sẻ trôi chảy nhanh chóng. Bà hỏi anh muốn uống gì hông? Xin bà một lon Coca lạnh vì khát nước quá, bị cấm ăn và uống nước từ tối qua. Bà bưng ra ba lon Coca nhỏ lạnh cóng nhắp từng ngụm thiệt đã như được lên thiên đàng.
Bà y tá mở tập hồ sơ ra để xác nhận người đến đón. Chúng tôi đã thông báo để anh Matt sẵn sàng khi thủ tục xuất viện hoàn tất chừng 30 phút. Matt là thằng bạn thân trẻ vừa là đồng nghiệp. Sinh trưởng ở miền Trung Tây Hoa Kỳ nên có cá tính chân thật nhưng cũng thuộc típ gan lỳ phiêu lưu mạo hiểm. Nó đã từng thuê xe cùng với thằng đồng nghiệp khác tên Chuck cựu lính Hải Quân đi thám hiểm tuốt bên Phi Châu. Khi về nó lắc đầu thất vọng nói thằng Chuck kia qua Phi Châu mà cứ đòi về vì thèm ăn hamburger như đang ở Mỹ.
Cách đây mấy năm nó với một thằng Mỹ điên khác qua Việt Nam mướn xe mô tô đi thám hiểm Việt Nam – Lào – Cambodia. Khi tới một ngôi làng miền núi lội qua một con sông cạn thì xe mô tô bị hư phải hì hục sửa, xém bị cướp nữa, hú hồn. Mình dạy nó bắn súng M-4 và súng ngắn và hay dẫn nó đi bay ngồi ghế co-pilot phụ trách bản đồ, các tầng số vô tuyến và theo dõi hệ thống GPS – NAV/COM.
Mỗi lần đi bắn hay bay về thường ghé một quán “Hooters” quen thuộc để ăn khuya. Thằng em trẻ tuổi này vốn típ thích trái bưởi nên rất khoái cái tiệm ăn có các cô chiêu đãi rất quyến rũ này. Matt là Mỹ trắng nhưng kết duyên với một cô em làm cùng cơ quan dân Mỹ gốc Cuba có thân mình đồ sộ phốp pháp và truyền thống thiên chúa giáo.
Matt theo đảng Dân Chủ không thích Donald Trump, nhưng hai anh em hầu như tránh nói chuyện chính trị. Vài lần hắn chỉ trích Trump và mình binh vực, rồi cả hai thằng lịch sự ngừng lại vì tình bạn và những sinh hoạt hào hứng trong cuộc sống quan trọng hơn. Nhiều người Việt sẵn sàng hy sinh tình bạn để bảo vệ quan điểm của mình một cách độc đoán như Cộng Sản. Họ tranh luận để hơn thua chớ không phải để hiểu nhau. Nếu đuối lý thì dùng ngôn ngữ khiếm nhã như ngu xuẩn, não ngắn, bò đỏ bò vàng v.v. để khiêu khích chọc tức nhau và trở nên cù nhầy dai như giẻ rách. Người ta đã không muốn tranh luận rồi mà vẫn cứ lì lải nhải cho đến khi bị block mới chịu ngừng.
Một bà y tá khác hộ tống mình ra khu xe đợi. Họ rất nghiêm túc muốn thấy thiệt sự có người lái xe đến đón vì đó là sự an toàn của bịnh nhân sau khi mổ. Matt ngồi trên xe đeo khẩu trang kín mít chờ đợi rất đúng hẹn. Vợ hắn sắp đẻ mà vẫn sốt sắng đến nhà thương đón bạn. Mình xin lỗi Matt là bác sỹ cấm hổng cho uống bia khi xuất viện hôm nay, và hai thằng hẹn sau khi bà xã nó đập bầu thì đi ăn và uống vài chai bia cho bù lại những ngày tù túng bị phong tỏa.
Về đến nhà cảm thấy vui và nhẹ nhõm trong lòng vì đã may mắn sống qua những ngày bình yên. Mở tủ lạnh ra xẻo một miếng cơm cà ri lủm vô miệng. Cảm thấy cục cơm bất diệt trôi từ từ vào cái bao tử xẹp lép đang reo hò mừng rỡ. Đợi khoảng 10 phút để coi có cảm giác buồn nôn như cái lão bác sỹ đã hăm dọa hồi sáng. Nhưng chỉ cảm thấy một sự khoái lạc đê mê chạy rần rần từ vị trí bao tử lan tỏa khắp thân thể như một động cơ phản lực rú lên vì vừa mới được đổ xăng.
Lấy chảo ra làm hột gà ốp la, rồi luộc mấy cái bông cải tươi xanh, để lên trên dĩa cơm cà ri ngon nhứt nhối, rồi từ tốn thưởng thức. Đồng thời lấy một chai bia Beck’s thiệt lạnh ra nhấp từng ngụm cho thông cổ. Uống xong chai bia và xực hết dĩa cơm cà ri – hột gà ốp la – bông cải luộc mà hổng nghe bao tử phàn nàn gì cả. Tất cả cơ quan trong yếu trong cơ thể im lặng như một sự đồng lõa cần thiết. Có nên nghe lời hù dọa của lão bác sỹ kia nữa hông ta?