VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG TUYỆT VỌNG! (Long Trần)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Ai đang ở dưới vực sâu, bị người ta hãm hại, định tìm đến cái chết, xin đừng làm vậy. Kính xin đọc bài này. Hy vọng quí vị tìm được sự an ủi!💐💐💐Sau 37 năm, lúa tui sẽ viết thành cuốn hồi ký đem tặng ông Phùng Thế Hoàng một cuốn làm kỷ niệm, đọc cho vui! Người ơi, cách đây 37 năm, hắn đã đạp lúa tui xuống giếng sâu, chặn lên trên cục đá, tưởng rằng tui sẽ chết dưới đó. Không, 37 năm nay, tui rán trèo lên, lúc nào mệt quá định buông xuôi, lúa tui nghĩ tới hắn, nghĩ tới cảnh gia đình tui tan nát, Mẹ tui van lạy hắn, tui trở dậy leo tiếp.
Làm chuyện ác đừng hòng giấu. Ông Trời có mắt!
Lời phi lộ:
Xưa, Sở Bình Vương ngu si tàn bạo, nghe lời xàm tấu giết cha và anh của Ngủ Tử Tư.
Ngủ Tử Tư trốn chạy, qua bao cay đắng, đem quân Ngô về, quật mộ Sở Bình Vương, đánh vào xác hắn 300 roi. Có người bảo dù sao đó cũng là vua cũ của mình, sao làm quá vậy?
Ngủ Tử Tư trả lời: vua không xứng là vua, tàn bạo, u mê, thì tôi không phải giữ lễ.
Nay, có người bảo ông Phùng Thế Hoàng dù sao cũng là thầy cũ của lúa, thôi bỏ qua.
Lúa bắt chước Ngủ Tử Tư: Làm Thầy mà tàn bạo, ác độc, thù cha mà ra tay chém con thì không xứng đáng làm Thầy. Thầy bất xứng thì tại sao trò phải im lặng? Đã vậy ông ta còn lên Facebook rao giảng đạo đức????????
Năm 1984-1985, tôi treo sẵn cái thòng lọng sau vườn xoài vắng, mài cái rựa thật bén, rình ông Phùng Thế Hoàng  đổ dốc trước trường Cam Hiệp, Cam Ranh, Phú Khánh là lao ra chém, xong về tự sát.
Tại sao dại dột vậy?
Vì ông Phùng Thế Hoàng lúc đó là hiệu trưởng trường Cam Hiệp, là đồng hương Quảng Trị với cha mẹ tôi, là đồng nghiệp với anh chị tôi, là người đến nhà tôi thường xuyên để ăn nhậu, mẹ tôi bán bún.
Phải nói là ông ta với gia đình tôi khá thân. Vậy mà khi trường muốn lấy đất nhà tôi để mở rộng, cha tôi chống lại, ông ta thù cha tôi và thề sẽ cho anh em tôi không bao giờ ngóc đầu lên được. Tôi, từ một học sình giỏi, bị đạo đức yếu, ở lại lớp 9, nhục nhã vì mang danh “mất dạy” phải bỏ xứ mà đi. Quá tuyệt vọng, tui định chém ông ta rồi về tự tử.
Nhưng… xin quí vị tuyệt vọng đừng làm vậy. Mặc dù tuổi thơ tôi bị hắn tàn nhẫn đánh cắp, tui mắc bệnh thần kinh đến tận ngày nay, nhưng bắt chước người xưa, nghe lời mẹ tôi dặn, tôi rán sống đến ngày nay, trở về hỏi: Ông Phùng Thế Hoàng, tại sao ông ra tay tàn độc với một đứa trẻ 14 tuổi như vậy? Lương tâm ông ở đâu? Tại sao với một đồng nghiệp bần cùng, đau thập tử nhất sinh, nhờ ông làm giấy tờ xin bảo hiểm mà ông cũng nỡ lòng ăn chặn???
Ông có quyền vô đây đối chất. Tui làm việc gì là có đủ nhân chứng vật chứng? Nếu ông cảm thấy bị vu khống, hãy đưa tôi ra toà, tôi sẵn sàng . Xin đừng bỏ chạy, đừng chối: không biết, không quen, không nhớ. Làm vậy hèn lắm. Lúc đương chức ông rất hách dịch, xem người khác như cỏ rác mà! Ông đã đạp lên bao cuộc đời, làm tan nát báo gia đình? Bao nhiêu học trò cũ của ông liên lạc với tui, cung cấp nhân chứng vật chứng ông biết không???
Kính thưa quí vị,từ một kẻ từng tuyệt vọng tìm đến cái chết vì nhục nhã, đã từ từ lấy lại tinh thần và đi tiếp, lần theo sợi dây vô hình… mà Thượng Đế dẫn dắt:
May be an image of 4 people and people standing
buông thùng cà rem, tốt nghiệp thủ khoa đại học 1994, thi vô cao học : thủ khoa, và cũng tốt nghiệp thủ khoa cao học 1999,  được chính phủ Pháp cấp học bổng qua Pháp du học 
May be an image of 3 people, people standing, indoor and text that says 'SCIENCES VÉTÉRINAIRES MME DE COOPÉRATION FRANCO VIET JUIN 1999, THU DUC HO CHI MINH'
May be an image of monument and outdoors
rồi sau đó đi qua Mỹ ( câu chuyện phía dưới)!
NHA TRANG-THỦ ĐỨC- PARIS- WASHINGTON:
Thượng Đế công bằng và dẫn dắt, nhưng mỗi người phải tự đứng dậy mà đi!
Paris, tháp Eiffel, năm 2000. Xa xa là đại sứ quán Mỹ ở Pháp.
Cấp 3 học tiếng Nga, vô đại học thấy hình tháp này khi ê a vỡ lòng tiếng Pháp, ước mơ có ngày trèo lên đỉnh nó và… tè xuống xem bi cao!. 😀😀😀
Quí vị thấy tui cười không? Vui vì vừa trèo lên đỉnh tháp, thỏa nguyện ước mơ.,(hình) nhưng không tè được vì gió rất mạnh, chẳng nhẽ mình tè vào … chính mình. Đời người là vậy, đem nước hoa rắc lên kẻ khác, tay mình cũng được thơm, còn ngậm máu phun người, sẽ làm dơ bẩn miệng mình trước. Dù có chùi, có giấu kỷ thì với thời gian cũng sẽ lòi ra. Luật nhân quả không chừa một ai!
Tui cười vui một phần nữa vì vừa được nhân viên sứ quán Mỹ phỏng vấn lúa tui bằng tiếng Pháp, cho đậu visa! Không biết bây giờ thủ tục xin chiếu khán vào Mỹ có nhiêu khê hay không chứ năm 2000, người Việt “vô sản “ độc thân trên răng dưới dép trần trụi như tui xin được visa là vô cùng may mắn. 😀😀😀
Ông Mỹ trắng nheo nheo mắt nhìn vô mặt tụi hỏi: có ý định trốn ở lại làm chui không cha nội?😀😀😀
Lúa tui trả lời tỉnh bơ: dân tộc VN rất anh hùng, VN sắp thành một nước phát triển, tui là bác sĩ chó, thà về lại Pháp rồi về xứ sở ra ngõ gặp anh hùng chứ nhất quyết không trốn chui ở lậu. 😝😝😝😀😀😀😉😉😉
Ông ta tự nhiên vui lên nói ông có con chó, hỏi tui bâng quơ về cách chăm sóc nó. Ông nói vợ chồng ông rất có cảm tình với nghề thú y và cho tui đậu. Mèn đét ơi, cảm ơn con chó! 😀😀😀 Từ đó chó là ân nhân của đời tui. Ai mà ví chó với những kẻ gian ác là tui … nhảy vô nói liền: làm như vậy là tội và oan cho …con chó! Chưa kể có những kẻ thâm độc to mồm đi rao giảng đạo đức nhưng thực chất là đem bã chó đi giết người giấu tay!😀😀😀
Cười buổi sáng, buổi chiều khóc khi đọc email em tui viết: “Bác sĩ nói Mẹ còn 3 tuần để sống, anh về được thì về “!😥😥😥.
…….
Mới đó mà 20 năm rồi! Mua hết hoa huệ trắng trong chợ Ba Ngòi, qua cầu Trà Long rẻ phải tôi đến thăm Bà lần cuối. Bà nằm đó, dưới ba thước đất đầu gối núi cao, chân xuôi về biển sâu. Nén nhang vừa đốt, chưa kịp khấn vái, nhiều đứa trẻ ở đâu không biết lao lên vét sạch hoa quả, để tôi ngồi lại trơ trọi với nấm mộ mới đắp phủ đầy hoa huệ trắng.
Mẹ yêu quí và tội nghiệp của con ơi! Sao Mẹ bỏ con đi sớm vậy???? Đời Mẹ chưa có một ngày sung sướng. Buôn thúng bán bưng nuôi 6 người con 5 trai một gái học hành. Khi chúng con bắt đầu thành đạt thì Mẹ bỏ con đi. Mẹ ơi nếu Mẹ còn sống, giờ đây con sẽ đưa Mẹ đi khắp thế gian!😥😥😥😥
….
Tôi ngồi đó thẫn thờ không tin mình đã mồ côi. Trên những nẻo đường quê, bóng mẹ lam lũ với quần áo cũ vá vai cùng đôi quang gánh vẫn hiện về! Và… xin lỗi quí vị, hình ảnh bà lăn lê bò ra đất van lạy tên hiệu trưởng Phùng Thế Hoàng một cách tuyệt vọng, như con gà mẹ than khóc trong bi thương vì bị quạ bắt mất con: thả con tui ra thả con tui ra. Không, hắn không hề động lòng, xuống tay tàn nhẫn. Bầu trời sụp đổ! Từ một học sinh giỏi, đùng một cái tui mang danh “mất dạy” nhục nhã phải bỏ xứ mà đi! Đúng là khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo! 14 tuổi tui đã nếm mùi tráo trở của người đời, trở mặt như trở… bánh tráng!
Sợ tui tuyệt vọng tìm cái chết, bà luôn để mắt theo dõi, cất kỹ mấy chai thuốc sâu và các cuộn dây.
Bạn đọc quí mến, đừng hành động như tui lúc đó vì nó trái luật. Tui tuyệt đối không hề cổ xúy cho bạo động. Lúc đó vì còn thơ ngây và dại dột cũng như quá tuyệt vọng tui mài lui mài tới cái rựa, đứng rình trong ngỏ gần trường Cam Hiệp, chờ hắn đổ dốc là lao ra chém!
Không biết bà lần theo tui bao giờ, khi thấy bóng hắn đi xe đạp từ từ đổ dốc, Mẹ tui ôm chặt lấy tui. “ Con không được làm vậy! Nếu con làm vậy thì người đời sẽ nói con bị đạo đức yếu là đúng. Con phải sống, phải dùng chính cuộc đời mình để chứng minh họ sai! “ Hai mẹ con ôm nhau khóc. Hắn đi qua bình yên!
Ông Phùng Thế Hoàng và vợ con cùng gia quyến ơi, ông hãy ra mộ mẹ tui mà thắp một cái nhang cảm ơn bà đã ngăn tui. Nếu bà không cản, thì ông một là xanh cỏ, hai là tàn phế, và đời tui sẽ tù tội …hay ra pháp trường.
Mẹ ơi, mẹ yên nghỉ nhé, con đi đây, qua Pháp con sẽ đi thẳng tới Mỹ tìm cách lập nghiệp, thù này có ngày con sẽ báo!
Lạy Mẹ cảm ơn Mẹ đã ngăn con! Tạ ơn THƯỢNG ĐẾ đã kéo con ra khỏi nẻo lú bến mê san phẳng bao trở ngại giúp con lập thân nơi xứ người!
PS: “Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng nó hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm ra bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi khi lắng nghe, và chính Thượng Đế trên Thiên Đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất. (Trích Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Collen M. Cullough) “
Bạn đọc quí mến của tôi ơi, ai đó định hại người, xin hãy dừng tay. Ai đó bị người đạp xuống hố hay đâm sau lưng, đừng tuyệt vọng, đừng bạo động mà hãy tiếp tục sống….
Ai đó ở Cam Ranh, biết ông Phùng Thế Hoàng hay vợ con ông ta xin giúp tui chuyển tin này tới họ. Hay chuyển bài viết này tới Facebook ông ta, ông chặn tui rồi, nói không nhớ, không biết, không làm.
May be an image of 1 person and text that says 'Phùng Hoàng'
Xin Quí vị hãy thay tui nói lời cảm ơn ông ta đã hoá thân thành gai nhọn đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của tui. Chiếc gai định mệnh không giết chết tui, cho tui thêm động lực. Như con chim kia trong bụi mận gai, tôi mang nó suốt cuộc đời, khi trái gió trở trời vết thương rỉ máu tôi lại viết ra những lời ai oán và bi thương để gởi đến bạn đọc.
Nếu không có nó, có lẽ tui cũng chỉ là con gà què ăn quẩn cối xay, chẳng làm nên trò trống gì!
Tạ ơn định mệnh khắc nghiệt như một trái chanh,
Thượng Đế công bằng không quên cho con thêm ít đường để làm nên ly nước chanh ngon ngọt!
Một nén nhang lòng thắp lên mộ Mẹ!
LONG TRẦN