VÁ CỜ (thơ Ngô Minh Hằng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

VÁ CỜ 

Em vá đấy ư … Lá cờ tổ quốc …
Lá cờ vàng tôi trọn kiếp yêu thương
Ðời tị nạn ôm nỗi hờn mất nước
Còn chỉ lá cờ… hình ảnh quê hương !

*

Còn chỉ lá cờ, hồn thiêng sông núi

Dẫu rách bươm đầy dấu tích oan hờn

Nhìn em vá cờ, lòng tôi buồn tủi

Thương quá cờ vàng, xót quá giang sơn …

*

Em vá cờ vàng, vá từng vết chém

Vết chém đau thương của bạn – của thù

Ðường chỉ, mũi kim làm tôi bỗng nghẹn

Tôi lại trách mình, một kẻ thất phu !

*

Tôi lại trách mình hèn hơn giun kiến

Không dám dấn thân lấy lại cõi bờ

Rồi tôi hỏi mình có còn nguyên vẹn

Tổ quốc trong tim và một màu cờ ?

*

Còn danh dự, còn tự hào, trách nhiệm

Của một người trai mang nợ kiếm cung…

Hay đã quên rồi quê hương cộng chiếm

Và mặc muôn dân dâu biển bão bùng???

*

Không, không thể ! khi sơn hà nguy biến

Ta, công dân, bổn phận phải chu toàn

Chỉ mặt độc tài, chung lời “quyết chiến”

Như Diên Hồng muôn trước đã danh vang !

*

Không, không thể, biển kia rồi sóng vỡ

Cuốn phăng đi bao ác độc tham tàn

Hỏa sơn kia rồi nổ tung biển lửa

Cho hương hoa lài thơm ngát Việt Nam …

*

Vá tiếp đi em. Rồi đêm sẽ cạn

Rồi đến giờ, trời sẽ phải bình minh

Lá cờ vàng sẽ lành từng vết đạn

Giữa quê hương cờ ngạo nghễ vươn mình

Ngô Minh Hằng

24.4.2011

HÓA GIANG CHƯA TRỌN CÂU THỀ

Tháng Tư rồi lại tháng Tư

Hứng tờ lịch rụng nát nhừ trái tim

Dân thì bảy nổi ba chìm

Quê hương thì vẫn như đêm, mịt mùng

Tháng Tư gãy kiếm rơi cung

Sông ngăn núi trở, vẫy vùng cách nao ?!

Lệnh trên bỏ trống chiến hào

Nhìn thành giặc chiếm mắt trào lệ đau

Tháng Tư nuốt hận nhìn nhau

Nhìn cờ mà tủi, mà sầu, mà thương!

Giá như thêm chút can trường

Quyết hy sinh với quê hương cõi bờ

Chết vinh, gục giữa sân cờ

Còn hơn sống nhục, bây giờ tha hương

Xa quê mấy chục năm trường

Túi cơm giá áo như phường vô tâm !

Đau thương từng đợt sóng ngầm

Một mình cay đắng âm thầm mà thôi

Ơn xưa chưa trả lại đời

Nghĩa nay càng thẹn với người nghìn sau

Nước non càng nghĩ càng đau

Xót dân nước, nửa địa cầu vời xa

Đau lòng, ta lại hỏi ta

Phải làm gì cứu sơn hà, cứu dân ?

Dân thì khốn nhục muôn phần

Nước thì cộng lén chia phân, cống Tàu !

Trên ngai, cộng hưởng sang giàu

Mặc dân mặc nước u sầu tái tê

Hóa Giang chưa trọn câu thề

Nên lòng ta vẫn não nề hờn đau…

Ngô Minh Hằng

23.5.2009