TỬỞNG NHỚ CỐ AET TRUNG ÚY LÝ CÔNG PẨU (Quang Cầu Muối)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: 1 person, closeup

Cố AET Trung Úy Lý Công Pẩu. 

 

….”Em có biết? Đời trai du tử
Có khi nao, chôn kiếm ngủ bên trời “

Đó là hai câu thơ của Thi sĩ Trầm Kha, cũng là một người Sĩ Quan Võ Bị. 
Hai câu thơ của người Niên Trưởng, khóa 25, chuyển hồn sông núi, chí làm trai, đến người Niên Đệ khóa 26.
Người Niên Đệ này, phụ trách phần văn nghệ cho niên khóa của mình và các khóa đàn em.
Ông đưa những bài hát đậm tình quê hương, tô thắm thêm vào hoài bão của những người trai thế hệ ,sắp vào cuộc binh đao:
“..Hồng Hà chứa muôn phù sa, Hồng Hà phù sa sông nước.
..Đất cho ta sống, quê hương ta bồng, đất cho ta chết, quê hương ta về.
Rồi ngày mai nước ta vươn lên màu đất mới, rồi ngày mai nước ta tươm thêm hồng môi cười, rồi ngày mai nước ta xanh lên màu sông núi, và ngày mai dân ta quyết sống vì đất này “…
Những người trai thời loạn, với hùng tâm dũng chí như thế, họ lao vào nơi lửa đạn để cho đồng xanh lúa mạ, để đàn em thơ yên ổn tới trường.. để tiếng chuông Chùa còn vọng lại giữa thu không , để hồi chuông giáo đường vẫn ngân nga ngày hai buổi.
Cảnh thanh bình này, được đổi bằng xương máu của họ.
…Vận nước tàn, họ bị bẻ kiếm bên trời, không còn” yêu gian trường kiếm quải thu phong, không còn tháng giêng xua quân ra Huế, không còn đêm ngủ bìa rừng thèm làn môi ấm, ngọt trái sầu riêng ngọt mấy mùa”
Cố Trung úy Lý Công Pẩu, xuất thân từ trường Thiếu Sinh Quân VNCH.
Anh là một tấm gương mà rất nhiều thế hệ đàn em ngưỡng mộ .
Đáng lý anh phải ra trường với lon trung sĩ, nhưng anh học ngày, học đêm, học nhảy lớp, để rồi được phần thưởng cao nhất của phủ Thủ Tướng Đệ Nhị Cộng Hòa, và là Cựu Thiếu Sinh Quân Liên Đoàn Trưởng niên khóa 1968.
Anh ra trường và gia nhập khóa 26 Sinh Viên Sĩ Quan Đà Lạt năm 1970.
Anh mãn khóa một ngày trước khi Hoàng Sa mất vào tay trung cộng, 18-1-1974.
Cấp bực cuối cùng của Anh là Trung Úy.
Quãng đời binh nghiệp của anh, là một phần tiểu sử bị thất lạc, sau ngày 30-4-1975.
Cái chết của anh, là cái chết của một kẻ sĩ, và cũng là một dũng tướng.
Cho dù có những ầu ơ cho rằng anh bị điên, nhưng đời biết ai điên ai tỉnh.?
Anh đàng hoàng đi ra cổng trại giam, vì đã hết hạn 1 tháng gọi là “học tập cải tạo”, dành cho hàng ngũ Sĩ Quan VNCH.
Bọn cai tù bắn chết anh ngay tại cổng trại giam D2 Trảng Lớn, Tây Ninh năm 1975.
Ai công hầu, ai khanh tướng.. cõi trần gian ai dễ biết ai?
43 năm trời trôi qua, thân xác anh bây giờ ở đâu trong lòng đất mẹ ,nhưng linh hồn Anh vẫn quyện mãi với núi sông.
Đất cho ta sống, yêu quê hương này, đất cho ta chết, quê hương ta về.
Hẹn nhau ở kiếp lai sinh
Làm người dân Việt để thương quê mình.
Chào Tay..Chào
Cầu xin linh hồn Đàn Anh ngủ yên.