TỰ CẢM ĐẦU XUÂN (thơ Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
May be an image of yellow jessamine
Đầu năm không tính chuyện thơ thẩn chi cả nhưng sáng nay ra phía sau vườn thấy cây cối sau cơn lạnh tháng rồi chết gần hết trơn nhưng em bông mảnh khảnh này lại đứng vững mà lại ra bông nữa mới tài . Thế là thơ tự nhiên ở đâu chạy tới .
TỰ CẢM ĐẦU XUÂN
Sau những này chống chọi với lạnh đông
Cây bông sau vườn sáng nay nhú nụ
vàng run rẩy đang gồng mình với gió
Gọi xuân về cùng trú mái hiên che
Bông lèo tèo vài cánh nở bâng quơ
Tuy nó nhỏ nhưng coi mòi có võ
Cây cối trong vườn rụi gần hết ráo
Riêng em này sống dười bảy độ âm
Nó giống anh lúc theo gái không màng
Dính bùa yêu rồi trời gầm không nhả
Mấy tên bạn nói anh đồ mê gái
Anh không cãi làm gì vì gái đó là em
Cây bông kia tuy chân cẳng cà khiên
Nhưng đứng vững trước mưa đông gió táp
Quít cam bưởi thi đua nhau chết rạp
Còn em này tỉnh rụi nở hoa chơi
Khiến chung quanh vũ trụ cũng bồi hồi
Khi thức dậy thấy xuân đang lầm lũi
Bước xuống giường mang trái tim nóng hổi
Hâm tình em rộn rã ấm không ngờ
Lắng trong lòng thoáng chợt nhớ quê xa
Nghe đâu đây tiếng đất trời khấn nguyện
như tiếng gió lướt qua thềm miệng giếng
chạm chiếc gầu vọng lại một thanh âm
Sau hôm nay ngày cũ sẽ thăng trầm
nhưng sáng mai ngày sẽ là ngày mới *
Cho tất cả vì mùa xuân đang tới
Bởi em vừa chạy lại đứng cạnh bên
Quan Dương
mồng 6 tết Giáp Thìn
* Chôm ý trong câu nói của Scarlett khi trở lại Tara trong Gone With The Wind (Cuốn Theo Chiều Gió) “After all, tomorrow is another day” (Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới)