TRUNG ÚY ĐỘC CƯỚC (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Josh Pitcher tốt nghiệp đại học Eastern Kentucky University, và theo truyền thống của một gia đình quân nhân Josh Pitcher gia nhập quân đội Hoa Kỳ, phục vụ trong Sư Đoàn 82 Nhảy Dù. Ba của Josh là một y sỹ phi hành đoàn Lục Quân. Josh sinh ra và lớn lên trong trại lính của Quân Đội Hoa Kỳ ở Tây Đức và các trại lính khác ở lục địa Hoa Kỳ. Em trai của Josh cũng chiến đấu ở Afghanistan.
Tháng 4 năm 2012 sau khi mới đến Afghanistan chỉ mới hai tháng. Trung Úy Josh Pitcher chưa có kinh nghiệm lắm. Trong một cuộc hành quân ở tỉnh Kandahar, Trung Úy Josh Pitcher bước qua vệ đường kéo phéc-mơ-tuya vạch chim để tè. Sau khi làm xong nhiệm vụ xả bầu tâm sự, Josh đóng quần lại và bước đi thì nghe một tiếng nổ nhỏ như pháo. Trung Úy Josh Pitcher nhìn xuống chân mình và thốt lên “Ôi trời”.
Khi Josh tỉnh dậy trong bịnh viện của Quân Đội Hoa Kỳ ở tỉnh Kandahar, Afghanistan. Nhìn xuống tấm ra trải giường phủ lên hai chưn mình. Trung Úy Josh Pitcher chỉ thấy nhú lên ở bàn chưn phải mà thôi. Anh nhớ cái cảm giác bàng hoàng khi biết được mình chỉ còn có một giò.
Josh Pitcher được chở về điều trị ở bịnh viện Quân Đội Hoa Kỳ ở Landstuhl, Germany, rồi cuối cùng là Quân Y Viện Quốc Gia Walter Reed – Maryland, nơi TT Donald Trump được đưa tới điều trị bịnh cúm Covid-19 tháng rồi.
Ngay thời gian đầu Josh Pitcher đã thiết lập tài khoản FB và cứng đầu tuyên bố rằng “Tôi sẽ trở lại chiến trường”.
Tuy nhiên giấc mộng quay trở lại mặt trận để chiến đấu hổng phải dễ. Theo thống kê của Bộ Quốc Phòng tính đến thời điểm năm 2014, thì tổng số 1564 thương binh Lục Quân và Thủy Quân Lục Chiến bị cụt giò và tay chỉ có 57 người hội đủ điều kiện để quay lại chiến đấu ngoài mặt trận.
Josh Pitcher lại phải tham dự các chương trình vật lý trị liệu dai dẳng. Josh hay trốn nhà thương đi uống bia với các thương binh khác và tập thể thao khi chưa được phép, nên vết mổ nơi giò cụt bị nhiễm trùng nhiều lần và phải tái giải phẫu. Các bác sỹ và chỉ huy trưởng của Josh đều tiêu cực bàn ra, khuyên đừng có mơ mộng đánh đấm gì nữa.
Một thử thách khác nữa là Josh phải uống 40 viên thuốc chống đau Oxycontin-opioid mỗi ngày. Đây là loại thuốc có công hiệu như ma túy làm bịnh nhân cảm thấy rất phê như lên thiên đàng để không còn cảm giác đau đớn. Josh hổng thể thiếu những viên thuốc tiên này. Và trong thời gian tuyệt vọng đau khổ của một thương binh cụt giò, Josh Pitcher còn bị lâm vào tật nghiện rượu trầm trọng. Vợ mới cưới của Josh là Michelle Pitcher miêu tả ông chồng của nàng say thuốc vật vờ giống như một xác chết.
Tuy nhiên ông em của Josh đang chiến đấu ở Afghanistan làm ông anh cảm thấy ghen tỵ. Từ nhỏ đến lớn hai anh em thường tranh đua với nhau như vậy. Và ý tưởng phải bỏ cuộc giải ngũ rời quân đội khiến Josh cảm thấy muốn ói mửa. Anh chỉ muốn làm lính Nhảy Dù chiến đấu cho lý tưởng tự do.
Trung Úy Josh Pitcher bắt đầu đi xây lại giấc mơ của mình. Muốn làm lính Nhảy Dù Josh phải hội đủ điều kiện sức khỏe và Josh vào phòng Gym tập tạ ba lần mỗi ngày. Anh tham dự cuộc chạy đua 16 km hàng năm của Lục Quân với cái cẳng giả bằng hợp kim và vác ba lô nặng 22 kg.
Tháng Giêng năm 2013 Josh hoàn tất cuộc thi “kiểm Tra Thể Lực Quân Đội” (Army Physical Fitness Test) gồm có 80 cái hít đất, 80 cái nằm ngửa rồi ngồi dậy (sit-ups). Josh chạy bộ 3.2 km trong 14 phút 23 giây. Điểm của anh dẫn đầu 10% của quân nhân tại ngũ.
Nhưng muốn làm lính Nhảy Dù thì phải biết nhảy dù. Ngày 16 tháng 6, 2013 Josh Pitcher hít hơi thở thiệt sâu rồi bước khỏi khung cửa của chiếc máy bay vận tải C-17 rơi vào khoảng không ở cao độ 250 mét trên không phận của căn cứ Fort Bragg, North Carolina. Josh nhớ lại bài học nhảy dù căn bản là chụm hai bàn chưn và đầu gối lại với nhau. Và anh rớt xuống chạm đất một cách hoàn hảo đúng thế nhảy dù. Anh được tái chứng thực khả năng nhảy dù và cũng là người lính của Sư Đoàn Nhảy Dù đầu tiên nhảy dù với một giò.
Tháng 8 năm 2013 Trung Úy Josh Pitcher nhận được lịnh lên đường trở lại Afghanistan một năm. Nhưng các cố vấn điều trị sự lạm dụng các chất kích thích tố ma túy trong quân đội khuyến cáo anh không thể chỉ huy nếu vẫn tiếp tục dùng thuốc chống đau Oxycontin. Josh về nhà quăng hết thuốc chống đau ấy vào nhà cầu rồi giựt nước. Trung Úy Josh Pitcher muốn mình là một cấp chỉ huy mạnh mẽ và bản lĩnh trước ba quân. Nhưng bà xả bắt ngài Trung Úy phải thề là phải giải ngũ nếu bị thương thêm một lần nữa. Xin Thề.
Nơi chiến trường xưa năm 2014, Trung Úy độc cước Josh Pitcher, bấy giờ là 25 tuổi, chỉ huy một trung đội gồm có 21 lính Nhảy Dù đồn trú ở căn cứ Spann, ngoại ô Mazar-e Sharif, bắc Afghanistan.
Trong một chuyến công tác hộ tống một phái đoàn kiểm soát quân sự tới một tiền đồn héo lánh và bị cô lập do một đơn vị cảnh sát Afghanistan trấn giữ. Nhiều cảnh sát viên tươi cười bước đến xin chụp hình với anh Trung Úy độc cước. Họ giải thích rằng chưa bao giờ chứng kiến một chiến binh cụt giò quay trở lại chiến trường. Cảnh sát viên Faizel Ahmad cho biết “Chính phủ của chúng tôi không chăm sóc chúng tôi như vậy. Nếu bị cụt giò, chúng tôi sẽ trở thành những người vô dụng”.
Trung Úy độc cước thì có máu khôi hài nghịch ngợm của người Mỹ. Josh đặt con dao găm vào bàn chưn nhân tạo như gắn lưỡi lê vào súng và giải thích “Nếu bị quân địch tấn công, tôi chỉ cần đá chúng là xong”. Trung Úy Josh Pitcher còn lạc quan tếu rằng mỗi khi đi hành quân anh luôn luôn bước ra bằng cái cẳng nhân tạo bên trái trước. Nếu chẳng may đạp trúng mìn thì chỉ cần thay chiếc giày mới.
Ngày lễ Cựu Chiến Binh 11/11 chân thành cám ơn những quân nhân Mỹ đã chiến đấu vì lý tưởng tự do – Thank You for Your Service.