TINH THẦN VÕ SĨ ĐẠO (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Gio phut cuoi cua tuong Nguyen Khoa Nam

Hôm nay ngày 01 tháng 05, đúng ngày này cách đây 47 năm khi cuộc chiến đã tàn, đã có rất nhiều binh sỹ và sỹ quan VNCH tuẫn tiết vì không chịu đầu hàng.
Như trường hợp Thiếu Tá Đặng Sỹ Vĩnh, Cảnh Sát Quốc Gia, tự sát cùng vợ và 7 con vào ngày ngày 30 tháng 04. Thiếu Úy Nhảy Dù Huỳnh Văn Thái tự sát tập thể với 7 binh sỹ Nhảy Dù khác ở Ngã Sáu Chợ Lớn cũng ngày 30 tháng 04. Ở vùng 1 vào cuối tháng 03 có nhiều quân nhân Thủy Quân Lục Chiến thuộc Lữ Đoàn 147 khi hết đạn họ đã dùng lựu đạn để tự sát.
Trong cuốn sách “Giải Phóng” của ký giả cực tả gốc Ý Tiziano Terzani mặc dù hết lòng nâng bi phe Cộng Sản và gọi binh sỹ VNCH là “ngụy quân”. Nhưng trong một đoạn có nói tới hai người lính VNCH vì theo đạo công giáo không được phép tự sát nên đã dùng súng M-16 bắn vào nhau vì không chịu đầu hàng.
Trong hai bài hồi ký mà tôi mới được đọc qua. Đó là bài viết của bà quả phụ của Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng Phó Tư Lịnh Vùng 4, và bài ký sự của Trung Úy Lê Ngọc Danh, tùy viên của Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam Tư Lịnh Vùng 4. Tướng Hưng tự sát ngày 30 tháng 04 và Tướng Nam tự sát 7:30 sáng ngày 01 tháng 05 năm 1975.
Trong hai bài này nói rất chi tiết về hai cái chết danh dự của hai vị Tướng VNCH. Tuy nhiên bài viết về Tướng Hưng giới hạn trong phạm vi gia đình của ông, còn bài viết của Trung Úy Lê Ngọc Danh cho độc giả thấy hình ảnh sinh hoạt của một cơ quan đầu não cấp vùng của Quân Đội VNCH vào những giây phút sau cùng.
Bài viết này khá điềm tĩnh và có giá trị lịch sử. Viết về cuộc tiếp xúc của hai kẻ thù khi cuộc chiến đã tàn, mà phía bên thua cuộc đã đối xử phe thắng cuộc rất nhân văn. Bài này còn ghi lại một phần cái chết của Tướng Lê Văn Hưng.
Ghi nhận những điểm đặc biệt của bài này là vào ngày 28 tháng 04 thì có cố vấn Mỹ đến dinh tiếp xúc với Tướng Nguyễn Khoa Nam, qua ngày sau là 29 tháng 04 thì Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Vùng 4 (Cần Thơ) di tản và bỏ ngỏ cho dân tràn vào hôi của. Nội dung cuộc tiếp xúc này không được biết, nhưng có thể đoán được là người Mỹ muốn giúp Tướng Nam ra đi. Nhưng ông đã từ chối.
Là Tướng vùng thì có ít nhứt vài chiếc trực thăng UH-1 đậu ở sân, muốn bay ra Hạm Đội Mỹ lúc nào lại không được. Nhưng Tướng Nguyễn Khoa Nam đã không làm.
Qua lời kể của Trung Úy tùy viên thì Tướng Nguyễn Khoa Nam đã rất bình thản không hốt hoảng. Trong ngày 30 tháng 04 sau khi TT Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, một số sỹ quan và binh sỹ bỏ đi nhưng Tướng Nam đã không tức giận.
Sau khi Sài Gòn đầu hàng, có hai cán bộ trung niên Việt Cộng xin vào yết kiến. Tướng Nam đã lịch sự tiếp đón họ và cho nhân viên pha trà và mời thuốc lá. Viên Trung Úy tùy viên sợ hai tên VC này ám sát Tướng Nam nên lên đạn khẩu AR-15 đứng cạnh để bảo vệ, nhưng ông đã trầm tĩnh ra lịnh nhân viên mình ra ngoài.
Sau khi hai cán bộ VC rời dinh Tướng Nguyễn Khoa Nam đã làm một công việc rất trách nhiệm của tất cả người chỉ huy chuyên nghiệp, là duyệt lại các hồ sơ mật và tự tay xé bỏ. Ông ra lịnh tháo gỡ các ký hiệu hành quân trên bản đồ chiến thuật.
Có lẽ ý nghĩ tự sát đã chớm lên trong đầu vị tướng này khi ông đi thăm một quân y viện vào chiều ngày 30 tháng 04. Một thương binh cụt hết hai giò còn rỉ máu, chụp lấy tay Tướng Nam mếu máo: “Thiếu tướng đừng bỏ tụi em nhe Thiếu tướng”. Tướng Nguyễn Khoa Nam trả lời: “Qua không bỏ các em đâu! Qua ở lại với các em”. Sau đó ông đã khóc. Khóc cho vận nước tối đen và cho những thương binh dưới quyền của mình.
Đêm 30 tháng 04 Tướng Nguyễn Khoa Nam đã không ngủ. Ông khỏ chuông niệm phật nhiều lần. Ban chiều ông đã nhận được tin Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng Tư Lịnh Phó của ông đã tự sát. Viên Trung Úy tùy viên cũng không ngủ, lâu lâu chạy qua phòng coi chừng vì sợ ông tự sát.
Lời đồn rằng Tướng Nguyễn Khoa Nam là một người rất mộ đạo. Trong dinh nơi làm việc của ông có bàn thờ phật. Ông không có vợ con. Lời đồn còn nói ông ăn chay và không thích sát sanh. Ông ra đi vào khoảng 7:30 sáng ngày 01 tháng 05 năm 1975 khi miền Nam đã đổi chủ.