TÌNH BẠN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ngồi trên bong tàu trong chuyến du lịch Grand Bahamas với gia đình, ngắm nhìn bờ biển xanh biếc lãng mạn và cảnh đẹp thơ mộng vào một buổi chiều cuối Thu đượm chút buồn. Nắng chiều vàng yếu ớt nhạt nhòa trên mặt biển nhẹ sóng… một cơn gió heo may nhè nhẹ thổi qua đem theo cả những kỷ niệm vô tình bị gió cuốn từ đâu tới… làm tôi chợt nghĩ về những tháng năm học trò của mình… Thuở ấy mộng mơ nhiều mà nghịch ngợm cũng nhiều… Thời gian phải chăng trôi qua quá nhanh hay do tôi hững hờ không để ý mà đến giờ nhìn lại… lại giật mình đến thế? Đã 37 năm trôi qua… Sống hơn nửa đời người bây giờ nhìn lại 37 năm kể từ ngày tôi rời xa ngôi trường Sao Mai… và những kỷ niệm thật đẹp vừa xảy ra như ngày hôm qua. Có lẽ thời học sinh là khoảng thời gian mà chúng ta không thể nào quay lại được. Đối với ai cũng vậy thôi, những kỷ niệm về tuổi học trò thường là những phút giây vui vẻ và trong sáng nhất. Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những ngày tháng tất bật với sách vở, rồi những buổi học lúc hấp dẫn, lúc căng thẳng hay những giờ thi náo nức tiếng hỏi bài, bàn bài và đặc biệt là những giờ nghỉ giải lao đùa giỡn sau mỗi tiết học mệt mỏi, để rồi trong một giây phút nào đó ở hiện tại, quên đi bộn bề của cuộc sống, nghĩ đến ta lại cười thật tươi… cuộc sống đã dạy cho tôi nhiều bài học… cho tôi biết yêu mái trường, yêu thầy cô, yêu lớp học, yêu bạn bè, yêu từng hàng cây toả bóng mát nơi sân trường, yêu cả con đường Độc Lập dẫn đến trường quen thuộc… Nhưng sau đó là khoảng thời gian thật tuyệt vời và những điều sau đây cho các bạn biết vì sao tôi vui và hạnh phúc đến như vậy! 

Bạn bè là phong thủy của cuộc đời

Bạn bè là phong thủy của cuộc đời

Câu chuyện của tôi bắt đầu như thế này…

Mỗi buổi chiều sau giờ tan học, tôi thường đứng chờ xe về nhà. Nhìn bạn bè lần lượt ra về ước gì mình được về chung lối cho có bạn. Mấy tháng đầu nhập học tôi chưa quen đứng chờ, tôi mệt mỏi chán chường nhưng vài tháng sau tôi quen dần và gặp nhiều bạn mới cùng hoàn cảnh nên thấy vui hơn.

Có một hôm tình cờ tôi giúp cô bạn cùng lớp, vì chiếc xe Cady, ì -ạch không chịu nổ máy. Chiếc quần trắng của cô rách tả tơi và dính đầy dầu đen vì mắc vào sên xe…Cô bạn tôi nhỏ bé mỏng manh rất hợp với chiếc xe này nhưng hình như nó chẳng bao giờ chiều lòng thân chủ nên cần người đẩy xe một quãng xe mới chiụ nổ máy. Chiếc xe Cady  thời đó nhỏ nhắn xinh xinh rất dễ thương luôn luôn được các nữ sinh yêu thích và rồi từ đó chúng tôi có dịp chia sẻ, tâm sự, tâm tình và trở  nên đôi bạn thân thiết, vì chúng tôi học cùng lớp, cùng ban C nên gặp nhau hằng ngày. Văn nghệ văn gừng của trường chúng tôi đều tham gia, hát uỷ lạo cho các anh chiến sĩ chúng tôi đều có mặt. Trong số bạn cô là người hiền nhất, dễ thương nhất cũng nhút nhát không ai bằng nhưng cô ta là điệp viên nghịch ngợm, phá ngầm và hay mít ướt… Trái lại, tôi là người gan dạ hơn dám ăn dám nói khi mỗi lần đám con trai nhử con gái những con sâu xanh mập như lóng tay nhát chúng tôi trong lớp, tôi vẫn là người tỏ ra không sợ… nhưng nhìn thấy thân mình con sâu xanh lè mềm nhũn… phát ớn nhưng giả bộ không sợ.
 
Vận nước đổi thay đổi đời, chúng tôi mỗi người một phương trời, xa trường xa bạn những người bạn của tôi còn hay mất hay trôi dạt phương nào? Dòng thời gian cứ thế hững hờ trải xuôi, trôi mãi… Cuộc sống mới nơi đất nuớc Hoa Kỳ cứ thế lướt qua… Cách đây khoảng ba mươi năm năm trước, tôi tình cờ đọc tờ báo Trắng Đen lúc bấy giờ tờ báo Việt Nam rất quí, tôi đọc lướt qua những mục thường ngày cuối cùng tôi xem đến phần tìm thân nhân , đọc cho vui chứ không bao giờ tôi nghĩ  ai tìm mình. Bao nhiêu bạn bè cùng trường cùng lớp đã bỏ lại sau lưng, ai cũng vội vã ra đi bỏ cả quê hương nhưng… biết đâu… tôi cũng dán mắt đọc trang này… ơ… tôi đọc có sai không, đọc một lần, hai lần, đúng rồi… người bạn thân của tôi năm nao bị hư xe ở cổng trường đăng báo tìm mình… Trời ơi. Có thật không hử? mừng qúa, tôi thầm van vái cám ơn Trời cho con gặp lại bạn cũ.

Bạn bè là phong thủy của cuộc đời

Thật có duyên với nhau quá nhỉ?
 
 Sau bao lần liên lạc bằng điện thoại, tôi biết cả gia đình bạn hiện đang cư ngụ tại xứ nóng cao bồi Texas. Tôi muốn gặp bạn và thăm xứ này một lần để cảm nhận với giấc mơ mỗi lần đi xem phim nhìn mấy anh chăn bò mặc quần Jean đội mũ vành trên tay lúc nào cũng cầm cuộn dây da cuốn vòng trên cánh đồng trống vắng… để chăn đàn bò. Lần đầu tiên gặp nhau tại phi trường, hai đứa mừng tủi gặp nhau, ôm nhau… mi… tao… thế này thế kia… ôm cứng vai, tay trong tay siết chặt. Bao nhiêu năm tháng thăng trầm trong cuộc sống, làm con người cũng già cỗi dần với bóng thời gian làm cho chúng tôi trưởng thành hơn, dạn dĩ hơn để phấn đấu với xã hội mới, hoà nhập phong tục tập quán Đông Tây hầu xây dựng nền tảng gia đình được vững chắc.

Thời gian xa cách làm hai chúng tôi chững chạc, già dặn, dung nhan cằn cỗi…  nhưng trong tâm hồn  chúng tôi lúc này cảm thấy trẻ ra như hồi còn đi học. Hai đứa huyên thuyên nhắc lại chuyện cũ… quên sự có mặt của ông xã bạn. Anh hiền hoà và thông cảm cho hai đứa, tôi mỉm cười đưa ánh mắt cám ơn Anh… để cho chúng tôi được tự do tâm sự. Những ngày ở bên bạn, tôi quên hết thời gian không muốn về, hai đứa quấn quít bên nhau… nói hoài nói mãi sao không hết chuyện… càng nói càng ra chuyện hay tại bao nhiêu năm không gặp nên bây giờ như nước vỡ bờ ? Cuộc nói chuyện giữa tôi và cô tưởng như không bao giờ dứt.
 
Có ai bảo chỉ có tình yêu trai gái mới thiết tha trìu mến. Tôi thấy tình bạn vô cùng cao quí và trân trọng khi giao tiếp với nhau, trao nhau sự chân thật, sự thông cảm, niềm tha thứ và hết cả tấm lòng. Nó không đơn giản như một lời nói suông nhưng phải biết vun trồng để tình bạn được bền vững lâu dài. Thấm thóat đã bao nhiêu năm, thêm tuổi thêm đời thêm nét nhăn trên má… là kẻ thù của phái nữ, muốn níu kéo thời gian, muốn trẻ người trẻ tính… lối duy nhất ta phải hưởng thụ. Bạn tôi tuy hiền lành, ít nói nhưng khôn vô kể. Cô thường bảo… mi đi chơi đi, đi đây đó thấy thoải mái, thức ăn có sẵn, phòng ngủ có người lo… mi không lo nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa… mi mới thấy trẻ ra chứ! ở nhà mãi người lú lẫn mất! Đúng vậy, hàng năm vợ chồng bạn thường đi du lịch khắp nơi. Những chuyến du thuyền sang trọng, bờ biển Caribbean trong xanh như ngọc đẹp đẽ thơ mộng và bên xứ thành La Mã cổ kính cô cũng có mặt, cô thường gửi những tấm hình tuyệt đẹp làm tôi ước ao thèm thuồng… có lẽ vì vậy cô càng ngày càng thấy trẻ ra chăng? Những lần sang thăm tôi là cơ hội họp mặt các bạn bè vui chơi, ăn uống chụp hình.
 

Bạn bè là phong thủy của cuộc đời

 Tôi nhắc khéo nhiều lần, bây giờ tụi mình già rồi… chụp ít thôi, chứ tao không dám nhìn tao trong hình đâu nha… ghê qúa. Cô trấn an… lo gì mi… bây giờ mi đừng xem hình, cất đi, để hai năm sau đúng ngày này… nhìn lại, mi sẽ thấy mi trẻ hơn nhiều! ah… hah..! thấy bộ mặt hiền từ như vậy mà nói câu nào cũng hay ra phết! Tôi chỉ biết nghe theo, khi chụp hình bảo gì làm đó… bảo đeo kính vào, bỏ kính ra, cười lên ừ cười… những nụ cười duyên dáng và rạng rỡ chụp hai, ba người… và một mình cũng được, rất dễ với tôi. Tôi thường gọi đùa gọi cô là người đạo diễn, chọn lựa màu sắc, kiểu cách mặc để tăng phần trẻ trung ở tuổi này cô rất rành rẽ… Riêng tôi ít khi để ý, cứ thích thứ gì mặc thứ đó, khỏi phải suy nghĩ lựa chọn. Màu nhạt, màu xanh là sở thích của tôi. Màu đỏ, màu tươi  là màu của cô bạn qúi. Tôi nghĩ  tên gắn liền với người, tên cô là tên loài hoa của thời học trò yêu thích mỗi lần hè về: Hoa Phượng màu đỏ nên trùng hợp với sở thích? Tấm hình nào cô cũng cười toe toét… còn tôi sợ cười vì thêm nếp nhăn và vết chân chim đậm nét hơn… ở đuôi mắt nên ít cười, cô bảo cười đi mi, sợ chi, cười cho tươi chứ… ừ thì cười đây. Thế là chúng tôi có những tấm hình thật xuất sắc. May mắn người cầm máy chụp hình thông cảm dễ thương vui tính là người cô đã chọn làm người bạn trăm năm. Nên Anh chiều nhóm chúng tôi vô cùng.

 

 Cám ơn cô bạn yêu… từ ngày gặp lại nhau chúng tôi có vô số những hình ảnh thật  đẹp, chứa đựng nhiều kỷ niệm khó quên. Những tấm nhìn lại chỉ có một không hai vì tự nó đã nói lên tất cả tấm chân tình của con người. Tấm hình đẹp tôi nhớ ơn người chồng yêu quí của cô điều khiển máy chụp hình thật xuất sắc để tất cả chúng tôi đều có những tấm hình hoàn hảo.
 
Cuộc vui nào cũng tới lúc phải tàn, bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tan… Sum họp rồi lại tan, đã đến giờ chia tay. Ngày xa rời nước mắt cũng lưng chừng rơi ướt cả vùng đồng bằng Texas khô cạn… sao mà buồn thế? Hai đứa lặng lẽ nhìn nhau không nói buồn bã vì biết rằng chỉ trong vài giây phút nữa sẽ phải chia tay không biết khi nào hai đứa sẽ gặp lại. Bạn tôi bịn rịn, cặp mắt đỏ hoe quay đi khi tôi đưa mắt chào từ giã… vội vàng quẹt nhanh giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, rồi thì những cái gạt tay lau khô hạt lệ biệt ly như níu kéo… tôi ôm bạn chia tay hẹn ngày tái ngộ.

Tình bạn chúng tôi ngày xưa cho đến bây giờ vẫn đẹp, vẫn tồn tại vẫn giữ một vị trí quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.  Hàng tuần tiếng điện thoại reo vang, email hỏi thăm… tôi bắt đầu học theo cách sống của bạn để giữ nét trẻ trung: đi du lịch và sống với kỷ niệm đẹp để ôn lại tuổi thanh xuân.Vài dòng tâm sự cùng các bạn. Tình bạn của chúng tôi đơn sơ, không màu mè, chau chuốt không phiền hà và biết tha thứ… đôi khi bạn cần tôi làm những điều gây lợi ích chung, tôi không muốn nhưng vì thương quí cô bạn tôi sẵn lòng… và tôi chỉ mong những ngày xa xưa của tuổi học trò được trở lại trong những giấc mơ làm cho tâm hồn lắng lại và dòng thời gian ngừng trôi… vì chẳng thể nào kể hết những kỷ niệm “Tình bạn của chúng tôi”… Cánh Phượng hồng vương trên tà áo trắng ước gì thời gian có thể trở lại…

**Đặc biệt xin cám ơn tờ báo Trắng Đen một gạch nối cho tôi được gặp lại bạn ngày xưa…
 
Kim Quy
(Mùa Thu Cali 2012)
 
PHƯỢNG HỒNG

Thơ: Đỗ Trung Quân
Nhạc: Vũ Hoàng
Tiếng hát: Vũ Khanh

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa Phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm Phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18…
Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vỡ
Giữa giờ chơi mang đến lại  mang về

Cánh Phượng hồng ngẩn ngơ…

 

image.png