Theo tờ báo South China Morning Post ngày 25/07 thì Trung Cộng phản đối các nhân viên chính quyền liên bang Hoa Kỳ đã phá ổ khóa để xâm nhập vào tòa nhà Tổng Lãnh Sự của họ.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Cộng Wang Wenbin nói rằng tòa nhà đó là cơ quan ngoại giao, lãnh sự quán và cũng là tài sản của Hoa Lục. Hoa Kỳ không được xâm phạm ranh giới cơ sở này bằng bất cứ phương tiện nào, chiếu theo Hội Nghị Vienna và Hiệp Ước Lãnh Sự Mỹ – Trung.
“The Chinese consulate general in Houston is a diplomatic and consular premise, as well as China’s national property. The US should not violate the premise by any means according to the Vienna Convention on Consular Relations and the China-US consular treaty.”
Tờ báo cho biết một số người mặc thường phục và áo có huy hiệu của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã phá bể ổ khóa và đi vào bên trong. Họ là toán an ninh của Bộ Ngoại Giao. Cùng đi với toán còn có các nhân viên của sở cứu hỏa.
Chúng ta chưa biết rõ lý do tại sao có toán an ninh của Bộ Ngoại Giao Mỹ xâm nhập vào lãnh địa của Trung Cộng thì hãy khoang vội vã hoan hô hay đả đảo.
Toán người xâm nhập không có nhân viên FBI thì có thể đoán họ không phải toán người vào điều tra hoạt động gián điệp trong thời gian ấy. Sự kiện có nhân viên cứu hỏa đi tháp tùng thì có thể tạm suy đoán đây là toán chuyên viên kỹ thuật vào kiểm tra cho sự an toàn của tòa nhà. Bởi vì khi nhân viên ngoại giao Trung Cộng vừa rút đi mà Lãnh Sự Quán bỗng nhiên bốc cháy phừng phừng thì rất là rắc rối. Còn hành động xâm nhập của toán người này đúng hay sai thì là một đề tài gây cấn của những người am tường về luật pháp ngoại giao.
Chính quyền Dương Văn Minh đơn phương xé bỏ Hiệp Ước Ngoại Giao với Hoa Kỳ khi ra lịnh người Mỹ phải rời miền Nam Việt Nam trong 24 tiếng đồng hồ. Hoa Kỳ đã chấp hành nghiêm chỉnh và chuyến máy bay trực thăng CH-46 cuối cùng đã bốc toán Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ khỏi nóc Tòa Đại Sứ ở đường Thống Nhất khoảng 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn sau đó đã bị một công ty dầu hỏa nào đó chiếm giữ bất hợp pháp trong nhiều năm, vi phạm chủ quyền của Hoa Kỳ. Mặc dù người Mỹ đã rời Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhưng Tòa Đại Sứ trên đường Thống Nhất vẫn là tài sản và lãnh địa của họ. Chiếm Tòa Đại Sứ của một quốc gia làm công sở riêng giống Iran đã xài luật rừng ùa vào chiếm giữ Sứ Quán Mỹ ở Tehran năm 1979.
Mối quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba bị gián đoạn hơn nửa thế kỷ nhưng hai quốc gia thù địch này vẫn tôn trọng luật ngoại giao quốc tế. Tòa Đại Sứ của Cuba ở Washington và Hoa Kỳ ở Havana bỏ trống không ai xâm phạm suốt 54 năm (1961 – 2014).
Khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ra lịnh Tổng Lãnh Sự Trung Cộng phải đóng cửa trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Đó là phương thức giảm cấp quan hệ ngoại giao của hai quốc gia đôi khi xảy ra trên thế giới vì xung đột quân sự, kinh tế, tình báo v.v. Mặc dù Trung Cộng có giãy nảy lèm bèm cù nhầy theo phong cách người Á Châu vốn có nhiều tự ái, nhưng cuối cùng họ đã chấp hành nghiêm chỉnh rời khỏi tòa nhà Tổng Lãnh Sự đúng 4 giờ chiều ngày thứ Sáu.
Nực cười là một số người a dua hùa theo thuyết âm mưu đầy giựt gân tính cho rằng Trung Cộng đã biết trước lịnh trục xuất công bố ngày thứ Tư 22/07 nên đã đốt tài liệu tối thứ Ba ngày 21/07. Những người a dua này còn hàm hồ chụp mũ “thiên tả” cho những báo nào loan tin Tàu Cộng đốt hồ sơ sau khi có lịnh trục xuất.
Chỉ cần trình độ tiểu học biết làm toán cộng trừ lấy 4 giờ chiều ngày thứ Sáu trừ đi 72 giờ tức là 3 ngày. Nghĩa là bắt đầu 4 giờ chiều ngày thứ Ba thì Tòa Tổng Lãnh Sự của Trung Cộng ở Houston đã biết họ có 72 giờ hay 3 ngày để cuốn gói ra đi.
Những ai có kinh nghiệm hành chánh phải biết rằng thông tư này phải được gởi đi trước vài ngày để người ta chuẩn bị. Có thể ngày thứ Hai 20/07 thì Bộ Ngoại Giao Trung Cộng ở Bắc Kinh đã nhận được văn thư trục xuất rồi. Văn thư ngoại giao này được coi là tối mật nên không cần phải tâu cho báo chí biết ngay. Báo chí chỉ lấy được tin xái nhì hay xái ba sau khi thủ tục trục xuất đã tiến hành.
Tinh thần a dua hùa theo thuyết âm mưu phong phú và thích chụp mũ “thiên tả thiên hữu” cho những ai không cùng quan điểm với mình. Khả năng phân tích và tự tìm hiểu một cách độc lập không có nhiều. Bảo sao người Việt vẫn dễ bị xỏ mũi dẫn đi và nạn bè phái đấu đá cục bộ vẫn triền miên.
BÔNG LAU