TÂM CA 5: ĐỂ LẠI CHO EM (Phạm Duy – Anh Ngọc – VongNgayXanh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Ðể lại cho em này nước non mình
Ðể lại cho em một nước đẹp xinh
Một miền oai linh hiển hách
Chỉ còn dư vang thần thánh
Ðể lại cho em hèn kém của anh
Ðể lại cho em cuộc sống mệt nhoài
Ðể lại cho em hồn nước tả tơi
Ðường đời quanh co kẹt lối
Lòng người không căm giận dỗi
Ðể lại cho em tội lỗi qua rồi.
Nhưng em thương anh, thương anh cho nước phải giật mình
Nhưng em thương anh, thương anh cho tình lên sức sống
Nhưng em thương anh, thương anh cho tủi hờn đi xuống
Nhưng em thương anh, thương anh cho niềm kiêu hãnh vươn lên.
Ðể lại cho em một nước phân lìa
Ðể lại cho em một giống nòi chia
Hận thù nhân danh chủ nghĩa
Bạo tàn vênh vang bề thế
Ðể lại cho em giọt máu dân lành
Ðể lại cho em từng nấm mồ xanh
Chập chờn bay trong bại thắng
Ngọn cờ khăn sô mầu trắng
Ðể lại cho em một bãi sa trường.
Nhưng em thương anh, thương anh cho súng phải thở dài
Nhưng em thương anh, thương anh cho tầu bay khóc với
Nhưng em thương anh, thương anh cho lựu đạn im tiếng
Nhưng em thương anh, thương anh cho đường vũ khí qua tim.
Ðể cho em cảnh khó quê nghèo
Dù rằng ruộng ta mầu mỡ phì nhiêu
Một bàn tay thơm mùi đất
Thành bàn tay hoen mầu xám
Ðể lại cho em một tấm lòng tham
Ðể lại cho em thành phố lên đèn
Bọn người tranh nhau một đám bụi đen
Lệ buồn rơi trong tửu điếm
Gửi người gian nan tiền tuyến
Ðể lại cho em giả dối đê hèn.
Nhưng em thương anh, thương anh em đón nhận gia tài
Nhưng em thương anh, thương anh ta cùng gom sức mới
Nhưng em thương anh, thương anh xin nhận lời tranh đấu
Nhưng em thương anh, thương anh đi tìm lối thoát cho nhau.