SAU BUỔI TÀN ĐÔNG (thơ Quan Duong)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: 1 person, plant, outdoor and nature

Mùa này chung quanh nhà bông nở tùm lum . Ra phía sau chụp một nhành hoa tắc sát bờ rào . Chụp xong nhìn kỹ thấy cũng hay hay nhất là mùi thơm ngát cả một góc vườn
SAU BUỔI TÀN ĐÔNG
Sau buổi tàn đông vườn xơ xác
Vợ nhằn nheo nhéo suốt bên tai
Tức khí anh hùng ra dọn dẹp
Ngực thở dập dồn theo mồ hôi
Mới biết thế nào là lễ độ
với câu lực đã bất tùng tâm
Lá rụng cành khô cây trơ gốc
Mệt bở hơi tai bụng chửi thầm
Đã vậy em cười nheo con mắt
Hỏi mé vài câu thật nhột lưng
Cái thuở chạy theo em hùng hục
Sao bữa nay không lấy ra dùng
Anh chơi xì phé đè con tẩy
Em nỡ lòng nào lật ngửa lên
Dưới đáy rõ ràng con 9 lủng
Bí mật đôi lần anh dấu riêng
Đâu rồi cái thuở còn trai trẻ
Năm ba thằng bạn tụm sa đà
Tán chuyện trên đời toàn gái gú
Chạy theo con nọ với con kia
Bây giờ muốn ói khi bắt gặp
bất chợt dung nhan của chính mình
trong gương cái đứa coi trời đất
là chẳng ra gì. Nay xấu om
Em ngửa bài anh giờ đã rõ
con đáy anh đè rồi phải không
Chim bay mỏi cánh quay về tổ
Số phận ông trời đã định em.
Trời định chạy đâu cho khỏi nắng
Anh xưa hung dữ nay thành hiền
Những khi đau ốm anh phát giác
Trong nhà có chứa một bà tiên
Lá rụng cành khô nằm trơ cội
Anh tiễn từng cây hồn thở ra
Bất chợt ngó lên trời lật ngửa
Thấy chùm mây xám chẳng còn xa
Quan Duong