SÀI GÒN TRƯỚC NĂM 1975 (Phieu Le)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Miền Nam trước 1975 – Kỳ 1: Nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa

Tôi sanh ra ở Thành Nội, xứ Huế hiền hòa vào năm canh dần 1950, tuổi thơ của tôi và suốt 12 năm ngồi ghế nhà trường, từ cấp tiểu học tôi đã được dạy mỗi ngày về bài học đức dục công dân và ý nghĩa của lá cờ Quốc gia, màu vàng là màu da của dân tộc, ba sọc đỏ tượng trưng ba miền Nam Trung Bắc của đất nước Việt Nam, mặc dù lãnh thổ lúc bấy giờ chỉ dừng lại bên này bờ sông Bến Hải và dù mẹ tôi là người Hà Tĩnh đã bỏ cả làng nước cha mẹ anh chi em theo ba tôi vô Nam lúc tôi chưa ra đời, Nền giáo dục miền Nam tuyệt đối trân trọng sự trong sáng của tuổi thơ nên tôi không mảy may có chút khái niệm gì về miền Bắc với lá cờ đỏ sao vàng, búa liềm cộng sản.
Cho đến lúc tôi lớn lên rồi biến cố Tết Mậu Thân xảy ra ở Huế. Lần đầu tiên được nhìn thấy người bên kia, tôi thật sự bàng hoàng! không hiểu nổi sự khác biệt giữa hai chủ nghĩa ý thức hệ đã ảnh hưởng tới mức độ nào nhưng dù đúng dù sai, động cơ nào đã khiến người ta có thể giết hại đồng loại cùng một chủng tộc ngôn ngữ và bằng những hành động dã man chôn sống tập thể hằng ngàn sanh mạng mà trước đó không hề quen biết thù hận, chúng tôi đang sống vui vẻ Hải hòa, mắc nhiều nợ máu gì của nhân dân mà tìm đòi phải trả bằng máu không chút gớm tay !? thật quá man rợ khủng khiếp!
Đúng 18 tuổi, vừa thi đậu xong Tú tài là tôi tình nguyện vào lính và trở thành phi công lái máy bay chiến đấu hầu góp phần ngăn chặn cộng quân xâm nhập vào miền nam nhưng hỡi ôi ! không được bao lâu thì biến cố tháng tư năm 1975 xảy ra, toàn cõi miền Nam bị bức tử trong lúc quân đội VNCH vẫn kiên trì chiến đấu nhưng đành buông súng, một số đơn vị tự sát tập thể rất bi hùng! thà chết không theo lệnh đầu hàng của tướng Dương v Mình và rồi mặc sức miền Bắc reo hò “ đại thắng “ sau đó hết thảy những tinh hoa của miền Nam gọi chung là ngụy quân ngụy quyền kể cả các nhà văn nhà thơ nhạc sĩ với các tác phẩm nổi tiếng bị vùi dập, hằng trăm ngàn người những thành phần có kiến thức ưu tú , kẻ bị giết người đi tù khổ sai, cái gọi là “ cải tạo”, bị đưa lên núi cao rừng thiêng nước độc giam giữ hành hạ hàng chục năm có người lâu tới 25 năm.
Hiện nay tôi đã 71, cái tuổi gần đất xa trời miệng hố gần kề và đang phải sống ly hương chặng cuối đời, chỉ còn biết tự an ủi dù sao đất nước cũng đã thống nhất và đang có nhiều thay đổi khích lệ, nhìn dải đất Việt Nam thân thương hình chữ S xa xôi vạn dặm được phần nào đổi mới và phát triển. Thôi cũng an phận …
Tôi chỉ muốn nói với các vị lãnh đạo Việt Nam trong hiện tại, các vị cũng cùng thế hệ với tôi hoặc hơn hoặc kém không bao nhiêu, nghĩa là lúc cuộc chiến chấm dứt 30-4-1975 chúng ta chỉ ở vào độ tuổi không quá 30 và riêng tôi là 25, hôm nay các vị đang là các cấp lãnh đạo của nhà nước và tôi là cựu tù “ cải tạo” đang phải sống ly hương nhìn về đất nước, không biết sau 46 năm, các vị có đau lòng xót xa, có cảm nhận điều gì khác lạ về cuộc chiến huynh đệ tương tàn, về những mất mát hệ lụy quá lớn lao thật khó mà hàn gắn!?
Thật ra chúng ta đều là nạn nhân của quá khứ, cũng như nam bắc Hàn quốc vẫn còn trong hiện tại, tất cả đều là do bối cảnh lịch sử bất hạnh áp lực ngoại bang mà chia đôi, riêng nước Đức may mắn người dân và lãnh đạo họ biết thức thời, có lòng tự trọng cao, đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên hết, nên đã thống nhất được hai miền đông tây trong hoà bình nhân ái, không có tranh chấp chết chóc tang thương, không kẻ thắng người bại, không có hận thù chia rẽ sâu đậm như đất nước VN chúng ta, vẫn mãi tồn tại đến hôm nay và còn lâu dài sau này!… Tại sao !?
Thế hệ của tôi và các vị sinh ra đúng vào thời điểm chiến tranh tàn khốc và đã bao lần tôi tự hỏi, nếu ngày xưa mẹ tôi người cùng quê Nghệ Tĩnh với cụ Hồ và giá như bà không theo chồng vô Nam thì tôi đã là bộ đội và biết đâu hôm nay có thể cùng các vị điều hành đất nước, cũng như ông cậu ruột tôi nhờ trễ chuyến tàu mà sau “ giải phóng “ có mấy mươi năm tuổi đảng, nhà cao cửa rộng nằm ngay giữa Sài Gòn, chứ có đâu như tôi là giặc lái rồi đi tù đi kinh tế mới mất hết 20 năm tuổi thanh Xuân và cuối đời phải sống xa xứ! không ai đoán được mệnh số đúng không?
sở dĩ tôi hơi dông dài một chút để một lần nữa cho thấy rằng, các vị cũng như tôi thôi đều là những người trai thời chinh chiến có gì mà hận nhau, ai cũng phải có nghĩa vụ, ra đời ờ miền Nam thì cầm súng R15, sanh ngoài miền Bắc thì ôm AK 47, toàn là vũ khí của ngoại bang, anh em giết nhau đổ máu, mẹ VN thì đỗ lệ, xét cho cùng có chi đáng để tự hào mả ăn mừng chiến thắng phải vậy không!?
Trở lại chuyện tù “ cải tạo”Chúng tôi vì là những thành phần được cho ăn học tới nơi tới chốn, có bằng cấp kiến thức hơn người nên được lựa chọn đào tạo trở thành những sĩ quan, quân đội thì phải có cấp chỉ huy, Chiến tranh ở đâu cũng vậy thôi, không lẽ cả một nửa nước Việt Nam đồng lòng không muốn theo chủ nghĩa cộng sản là tội đồ phản quốc hết sao !? Thật sai lầm khi các đồng chí già nua của các vị lúc bấy giờ chỉ vì tị hiềm ích kỷ nhỏ nhen mà quên đi đại sự, đã trả thù sát hại hoặc giam giữ hành hạ chúng tôi hằng chục năm kéo theo hằng trăm ngàn bà mẹ già khốn khổ mỏi mòn chờ con, bao gia đình điêu đứng tan nát, tiếng kêu than rộng khắp của người vợ yếu đuối bất hạnh, của trẻ thơ thiếu vắng tình cha bị bỏ mặc, lạc lõng giữa rừng người mỗi hằng năm lễ lượt nhắm mắt reo hò hòa bình đại thắng, không một ai có chút động lòng!
Tôi hiểu rằng các đồng chí lão thành của các vị lúc bấy giờ, như bác Duẩn, Chinh, Đồng v.v , có lẽ đã từng nhúng máu hằng trăm ngàn người dân vô tội trong cải cách ruộng đất, cũng như thảm sát hằng ngàn dân Huế Tết Mậu Thân thì làm gì còn tính nhân đạo để nghỉ tới và động lòng !? nhưng đúng ra các vị bây giờ nên xem lại, thay vì mừng lễ chiến thắng hằng năm thì nên sám hối thì may ra mới có được Thiên thời địa lợi nhân hòa.
Sau hết tôi muốn nhắn gởi tới các thế hệ mai hậu, đặc biệt là các cháu sanh ra sau ngày 30-4-75, các cháu nên tìm hiểu để biết rõ sự thật về một miền Nam nhân ái nhân văn ngày xưa, chúng ta nên tự hào về lòng yêu nước luôn có trong dòng máu con dân nước Việt, truyền thống của Tổ Tiên của chúng ta, đừng để những quan điểm sai lầm khác biệt về ý thức hệ chủ nghĩa tuyên truyền làm mù quáng. Tại sao yêu đảng mới là yêu Tổ Quốc !?cả ngàn năm về trước thời còn vua chúa, Tổ Tiên Cha ông ta có biết cộng sản” chủ nghĩa Mác Lê là gì đâu mà vẫn bao phen đánh đuổi được giặc Tàu xâm lấn, giữ gìn bờ cõi suốt chiều dài lịch sử hơn cả ngàn năm… cuộc nội chiến đẫm máu “ nồi gia xáo thịt “ vừa qua đã làm chết hàng triệu người, đặc biệt là tuổi trẻ của cả hai miền Nam Bắc là do đâu ?
– sự tranh chấp giữa hai ý thức hệ thật đau lòng! miền nam quyết chí thà hy sinh không muốn bị đồng hoá bởi chủ nghĩa cộng sản quốc tế, còn cụm từ đế quốc Mỹ xâm lược chẳng qua là che đậy hầu kích động lòng yêu nước của thanh niên miền Bắc, bởi chính TT Ngô đình Diệm cũng nhất quyết từ chối Mỹ đưa quân vào miền Nam dù phải chết thảm, trong lúc lãnh đạo miền Bắc thì sao ? Lê Duẩn tuyên bố thẳng thừng đánh miền nam đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô Trung Quốc, ai đã có khuynh hướng ngoại lai ? ai là lính đánh thuê?
– xhcn cộng sản là tốt đẹp, tại sao Liên Xô và các nước cs Đông Âu đã dẹp bỏ gần 30 năm về trước và hiện nay Cuba và Bắc Triều Tiên là chế độ gì? cũng không còn là cộng sản thuần túy mà độc tài vua chúa duy trì thể chế cha truyền con nối, riêng Việt Nam và Trung Quốc thực chất là cộng sản hay độc tài !?
– Ngày xưa lãnh đạo miền Bắc coi Tư bản là kẻ thù không đội trời chung, thể tại sao hôm nay VN lại đi theo con đường kinh tế Thị trường tự do để sống còn? Phải chăng sự hy sinh của hằng triệu thanh niên miền Bắc là đã sai lầm ! hai chữ “ định hướng “ chỉ là chắp vá để xoa dịu hồn tử sĩ chứ không mang ý nghĩa gì cả.
– ngôn từ “ giải phóng “ đúng nghĩa là cởi trói là giải thoát cứu rỗi, nhưng hãy thẳng thắng so sánh và nhìn nhận sự khác biệt về mọi mặt giữa hai miền Nam và Bắc xem ai đã giải phóng ai? sau 1975 đoản người từ Bắc lũ lượt kéo vào Nam đi tìm cuộc sống mới tốt đẹp hơn chứ trong nam có ai ra Bắc, người thắng trận học hỏi kẻ chiến bại trên mọi lãnh vực, dòng nước đục chảy vào vùng nước trong đảo ngược mọi thứ từ văn hoá, giáo dục nghệ thuật, phát triển kinh tế v.v
Tóm lại sau gần nửa thế kỷ, thời gian đủ dài giúp chúng ta nhận ra mọi sự thật để cùng nhau nhìn về một hướng, đất nước đã thống nhất không còn phân chia, tôi hy vọng lớp lãnh đạo hiện tại không phải còn cổ hủ già nua lỗi thời như ngày xưa, sẽ từ từ đổi mới và đi đến đổi mới toàn diện, đất nước sẽ ngày một phát triển, dân tình sẽ được tự do, no ấm , hạnh phúc đúng nghĩa.
Cuối cùng tôi thật đau lòng mà nói, có một số các cháu không nhiều lắm đâu, vì chưa am tường cạn suy nghĩ, cũng có thể là quen sống sung sướng trong vỏ bọc màu đỏ hiếm hoi của chế độ nên đã luôn sử dụng rất sai và rất lố bịch ngôn từ “ cờ ba que “, các cháu có biết rằng chính cha mẹ ông bà của các cháu, dù là cán bộ cao cấp khi nghe cũng xấu hổ bẽ mặt, không tin các cháu cứ về nhà hỏi thử xem !
– cờ vảng ba sọc đỏ là cờ của Tồ Tiên có từ các thời chế độ phong kiến mẫu mực gia phong xa xưa còn sao vàng nền đỏ mang sắc thái chung của chủ thuyết cọng sản quốc tế và chỉ mới xuất hiện vào năm 1945 mà lớp ông bà mình hay quen miệng gọi, thời kỳ Việt mình cướp chính quyền, ngay cả lãnh đạo miền Bắc sau khi cưỡng chiếm được miền Nam mới dám chính thức đổi tên là Đảng cọng sản, trước đó là Đảng lao động, Muốn biết rõ hơn các cháu vào Google tìm hiểu chứ đừng văng tục, không nên chút nào trong thế giới văn minh nhân bản hiện tại, mình phải tập cách sống hiểu biết có lòng tự trọng tối thiểu, cũng nhờ miền Nam và nét đẹp thâm Thuý phong Phú mang tính nhân văn của cờ vàng, sự giúp đỡ thiết thực cuả kiều bảo hải ngoại đã đóng góp tích cực, Việt Nam mới có thêm cơ hội phát triển đi lên, đây là sự thật mà các cháu đang được hưởng, cũng như dòng nhạc vàng Bolero ngày xưa từng bị vùi dập lên án, cho là văn hoá đồi trụy, mà bây giờ cả nước đang yêu chuộng nhất là các thể hệ miền Bắc, mong ai đó đang thưởng thức xin hãy nhớ đến các tác giả và lá cờ vàng ba sọc đỏ Quốc hồn Quốc tuý một thời xa xưa!…
PHIEU LE