RU HỜI NĂM CANH (Thơ Trần Quốc Bảo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

RU CON, CANH 1

À ơi!

Hạ hời ơi!

Canh một con ngủ cho say
Để mẹ ra chợ ăn mày nuôi con

Xót xa mấy chục năm tròn

Qủi ma ngự trị trên non sông này

Sống trong tủi nhục đắng cay

Mất tự do, mất luống cầy nương khoai

Mất hiện tại, mất tương lai

Như câm điếc, dưới gót giầy Cộng nô

Toàn dân uất hận giặc Hồ

Tôn thờ Cộng sản dày mồ Việt Nam

Dòng lịch sử bốn ngàn năm

Ai ngờ nay lại tối tăm thảm sầu

Mười nước mạt nhất hoàn cầu

Việt Nam Công Sản, hàng đầu con ơi!

RU CON, CANH 2

À ơi!

Hạ hời ơi!

Canh hai con ngủ cho vùi

Để mẹ ra chợ buôn chui, bán lòn

Mánh mung chằng đủ nuôi con

Đồ nhà chôm hết, đâu còn thứ chi

Hết cơm, hết cả khoai mì

Bo bo sống sượng, lấy gì con ăn

Gườm gườm mũi súng công an

Lao tù cải tạo gian nan chất chồng

Cột điện mà nó biết rông

Thì nó đã bỏ, nó dông tám đời!

Một năm ba mét vải sồi

Ăn lông ở lỗ như thời sơ khai

Vậy mà nói láo thiệt tài

Tự do, hạnh phúc, vượt ngoài chỉ tiêu! (?) ”

RU CON, CANH 3

À ơi!

Hạ hời ơi!

Canh ba con ngủ cho yên

Đừng nghe Việt Cộng tuyên truyền ba hoa

Tối ngày ông ổng qua loa

Hòa bình, độc nập, rân ta phú cường! ”

Người dân đội đất nằm sương

Những câu bịp bợm dễ thường ai tin

Thiên đường Các-mác Lê-nin

Là nơi đầy đọa ăn xin ngủ đường

Việt Nam mình thật đáng thương

Dưới tay Đảng trị, tai ương dập dồn

Với Tầu Cộng, Đảng cúi luồn

Với dân, đàn áp đến muôn kinh hoàng

Núi sông phủ một mầu tang

Mẹ nhìn con ngủ hai hàng lệ rơi!

RU CON, CANH 4

À ơi!

Hạ hời ơi!

Canh tư con ngủ cho ngoan

Ru con lòng mẹ nát tan thảm sầu

Đắng cay nhìn khắp năm châu

Việt Nam mình có phải đâu ngu hèn

Vốn dòng Hồng-Lạc Rồng-Tiên

Giang sơn như gấm hoa miền Á Đông

Biết bao liệt nữ anh hùng

Biết bao tuấn kiệt, kiếm cung văn đàn

Thế mà Nước mất nhà tan

Quốc dân gánh chịu muôn vàn khổ đau

Sĩ phu … sao chịu …cúi đầu ???

Anh thư, hào kiệt … lánh đâu hết rồi ???

Da vàng máu đỏ con ơi!

Có nghe lời mẹ ru hời năm canh ???

RU CON, CANH 5

À ơi!

Hạ hời ơi!

Canh năm con ngủ đã lâu

Niềm đau sông núi con đâu biết gì

Hỡi ơi! … Tổ Quốc lâm nguy !!!

Tầu-Cộng xâm lấn biên thùy Nước ta

Nam Quan lùi mốc thiệt xa

Ngoài khơi, Quần đảo Hoàng sa mất rồi!

Dâng Đặc khu, dâng núi đồi

Đảng dâng Vũng Áng cho người ngoại bang

Chúng làm nhà máy thép gang

Làm chim, cá chết, tàn hoang xứ mình

Than ôi! vận Nước điêu linh

Ai người cứu Nước hi sinh anh hùng ?

Qua đêm tăm tối mịt mùng

Con ơi! Tỉnh dậy rạng đông rồi kìa !

                                       -o-

        Ru con nước mắt đầm đià

“Con ơi! Nước Việt mai kia mất còn

        Tương lai Tổ Quốc tay con

Mau mau vùng dậy cứu non sông nhà !!!”

 

         Trần Quốc Bảo
            Richmond, Virginia
        Địa chỉ điện thư của Tác Giả:

         quocbao_30@yahoo.com