QUAY LẠI “CHUYÊN CHÍNH”, NGUYỄN PHÚ TRỌNG SA LẦY KINH TẾ (lê Thành Nhân/ViệtQuốc)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Chế độ Cộng sản Việt Nam thời “chuyên chính vô sản”

Từ ngày đi chầu kiến Tập Cận Bình (TCB) ở Bắc Kinh vào ngày 31 tháng 10/2022 trở về, Nguyễn Phú Trọng (NPT) được Tập Cận Bình chống lưng, lò đốt của ông ta nóng lên hừng hực. Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc hai con cá tra trong Bộ Chính Trị và một trong Uỷ Viên Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đều bị cho vào “lò đốt” của NPT, buộc phải rời đàn cá tra độc hại, tham nhũng và lộng hành. Đến nay ai cũng biết NPT làm theo lời răn của Tập là: “Việt Nam nên tránh xa tây phương” – đặc biệt ý của Tập muốn là CSVN không nên thân thiện với Mỹ.

NPT hạ thủ rất “chuyên chính”, cho rằng Minh và Đam du học ở Âu-Mỹ đang “lặn sâu trèo cao” – một ngày kia “tự diễn biến” đem tư tưởng tự do dân chủ của Tây phương vào chính trị thì CSVN nhất định phải đổ.

Một điều nữa mà NPT răm rắp theo lời dạy của TCB tuyên bố tại đại hội Đảng Cộng Sản Tàu lần thứ 20 vào tháng 10/2022 rằng: “sẵn sàng hy sinh phát triển kinh tế để củng cố Xã Hội Chủ Nghĩa”. Ở điểm này, NPT cũng làm tích cực không kém gì mặt kia. Những ai có khuynh hướng muốn giao hảo với Tây Phương để phát triển “kinh tế thị trường” đều là cái gai trong mắt cộng sản cực đoan NPT. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính là những người phải giao hảo thân thiện với các nước tây phương nhất là Mỹ để “giao thương” phát triển. Muốn phát triển kinh tế thì phải tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm làm ra, có bán được nhiều thì GDP mới nâng lên.

Nay Nguyễn Xuân Phúc bị ép về vườn, Phạm Minh Chính (PMC) đang trong giai đoạn NPT cùng TCB cân nhắc lợi hại về trường hợp sợ “đập chuột bể bình”. PMC có liên hệ chặt chẽ với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tham nhũng hàng tỷ USD về thương vụ vũ khí với Israel. Thủ tướng CSVN họ Phạm sợ bà Nhàn bị bắt thì lộ hết hành tung tham nhũng biển thủ công quỹ của y. Nên PMC phải tìm đủ mọi cách để bà Thanh Nhàn và đồng bọn “tẩu vi thượng sách” nhằm bịt đầu mối.

Tất cả những pha đốt lò về mặt trái NPT mang về ba mối lợi lớn cho bản thân và phe nhóm tay sai của Bắc Kinh: lấy lòng dân vì được tiếng chống tham nhũng, làm hài lòng quan thầy Tập Cận Bình để lấy điểm, và hạ đối thủ chính trị để bảo tồn quyền lực tuyệt đối.

Tuy nhiên, mặt thật của chiến dịch đốt lò là: “trò chính trị quyền lực phe nhóm”. Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính là phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng, một kỳ phùng địch thủ mà NPT từng uất ức phải khóc khi nắm chức Tổng Bí Thư đảng cầm đầu cung vua, mà chẳng dám đụng đến phủ chúa “Ba Dũng”. “Đồng chí X” (nặc danh Nguyễn Tấn Dũng) nay trấn thủ lưu đồn tận cuối phương Nam, vẫn đứng ngoài “đốt lò” thách thức. Hay nói đúng hơn là NPT không dám đưa cây củi “đồng chí X” vào lò sợ thiêu rụi luôn đảng CSVN.

Nguyễn Tấn Dũng là địch thủ đáng gờm một mất một còn của NPT, đến nỗi khi NPT đi thăm Kiên Giang bị đột quỵ, an ninh của cung vua NPT đòi trên máy bay chở NPT về Sài Gòn cấp cứu, phải có con trai Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị đi theo để làm “kim bài miễn tử” phòng máy bay trực thăng rớt giữa đường!

Điểm khôi hài nhất nếu không nói là lố bịch của chiến dịch “đốt lò chống tham nhũng” thì NPT lại dùng tay tham nhũng khét tiếng nhất nước là Tô Lâm với thành tích ăn thịt bò dát vàng giá hơn $1700 đô-la cho một bữa ăn tối và chính phủ nước Đức và một số nước Đông Âu xem Tô Lâm là tội phạm xuyên quốc gia vì xâm nhập nước bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Người dân trong nước ai cũng biết công an là ngành tham nhũng nhất nước, từ một công an đứng đường đến công an phường đều nhờ tham nhũng có tiền xây nhà, mua xe, cho con đi học nước ngoài… Thì một trùm công an như Tô Lâm phải thành tỷ phú USD tham nhũng không sai. Thế mà ông trùm tham nhũng này lại được giao nhiệm vụ điều tra chiến dịch “đốt lò” để chống tham nhũng. Thật là nghịch lý, chuyện khó tin mà có thật tại chế độ CSVN hiện nay!

Những việc trên lột trần bộ mặt dối trá “đốt lò” của NPT. Mà mục đích của nó là thực hiện huấn thị của Tập Cận Bình. Đây là trò chơi chính trị quyền lực mà NPT có thể vượt qua một số cản trở nhờ Tập Cận Bình che chở. Nhưng chắc chắn không thể vượt qua được nguy cơ “sụp đổ kinh tế” đang lấp ló trước mặt.

Kinh tế là “bao tử” của trăm triệu người dân. Từ khi CSVN cởi trói, mở cửa nền “kinh tế thị trường”, giới đầu cơ nước ngoài từ Singapore, Nam Hàn, Nhật Bản và nhất là Mỹ đua nhau đổ vào Việt Nam mở cơ sở kinh doanh. Từ đó, người dân bắt đầu có công việc làm lương khá hơn so với lương chết đói của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Những bữa cơm độn đầy ngô khoai đã dần dần thay bằng những bữa cơm trắng, chiếc áo vá trăm mãnh dần dần thay đổi bởi chiếc áo lành lặn hơn… Giới trung lưu trong xã hội Việt Nam tăng lên thấy rõ, thành phần đại gia triệu phú, tỷ phú đô-la lần lượt nổi lên ngày càng nhiều…

Trong những ngày qua, NPT muốn trở lại thời “chuyên chính”… Người dân có tiền cũng như giới đầu tư nước ngoài nghi ngờ đảng CSVN đang coi trọng ý thức hệ cộng sản hơn kinh tế thị trường. Do đó giới đầu tư nước ngoài và việc hùn hạp liên doanh trong nước đều khựng lại.

Trời đang mưa thì người ra đường phải mặc áo mưa – đó là quy luật sinh tồn của cuộc sống. Khi chính trị có những biểu hiện muốn trở về thời “chuyên chính” thì giới giới đầu tư trong và ngoài nước phải thận trọng quan sát chờ trời quang mây tạnh mới bỏ tiền ra làm ăn. Họ không dại gì bỏ tiền nơi đầy rủi ro và bất trắc.

Hiện phe NPT loại bỏ các đối thủ chính trị ở thượng tầng nhà nước là dấu hiệu của bất ổn chính trị mà lâu nay nhà nước CSVN thường khoe khoang với thế giới “chế độ Việt Nam ổn định chính trị xã hội” để thu hút đầu tư. Nay chủ tịch nước, các cán bộ cốt cán cũng bị hạ bệ thì không ai có thể nghi ngờ gi nữa là Việt Nam đang trong tình trạng bất ổn chính trị (political instability), điều này buộc lòng giới đầu tư rất dè đặt bỏ tiền kinh doanh. Khi đầu tư bị đình đốn thì biểu đồ kinh tế sẽ chỉ có mũi tên đi xuống như một định luật.  

Trong tình trạng nội bộ đánh nhau một mất một còn thì chắc chắn sẽ tạo nên một tình trạng chính trị bất ổn kéo dài, hay nói nôn na “lò đốt” NPT nóng chừng nào còn nóng thì tình trạng chính trị bấp bênh chừng đó. Những nhà đầu tư nước ngoài đều vay vốn từ các ngân hàng để có tiền đầu tư tại Việt Nam. Đã gõ cửa ngân hàng để vay tiền thì gặp nhiều điều kiện rất khó khăn như một nhà trí thức đầu nước Mỹ, Benjamin Franklin, người soạn thảo và ký vào Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ phải nói rằng: “Nếu bạn muốn biết giá trị của đồng tiền, hãy thử đi vay một ít ở ngân hàng xem”. Nhất là khi vay tiền để đầu tư ở nước ngoài thì câu hỏi đầu tiên của ngân hàng là số tiền đó đưa vào đầu tư nơi có ổn định hay không? Nếu trả lời không, thì chắc chắn ngân hàng từ chối cho vay tiền ngay phút đầu.

Khi NPT theo huấn thị của TCB trở lại thời kỳ “hồng” nặng hơn “chuyên”. Là lúc các nhà đầu tư ở nước ngoài khó khăn vay tiền ngân hàng để làm ăn tại nơi đó. Cả hai NPT và TCB đang dắt tay nhau đi dưới biểu ngữ “đảng Cộng Sản quang vinh”. Đây là tiếng vọng từ đáy vực Mác-Lê báo hiệu kinh tế thị trường đang khép lại, thời kỳ cơm độn, áo vá, dép râu lên ngôi. Câu hỏi lớn: Liệu 100 triệu người dân Việt có thể chịu đựng được cảnh này hay không?

Một đất nước có gần 100 triệu dân, đứng thứ 15 trên thế giới đang lúng túng như bầy gà con không có mẹ. Kẻ nắm quyền lực thượng tầng đang dành hết thời gian lo sát phạt nhau một mất một còn, phe nhóm đàn sau chen nhau tranh giành để tham nhũng, kinh tế quốc dân đang trong chiều hướng thu lại vì “chuyên chính Xã Hội Chủ Nghĩa” đặt lên hàng ưu tiên. Miếng cơm, manh áo và cuộc sống người dân đang lao dốc. Giới đầu tư bị hạch hỏi tù tội, đang nhìn trời than ngắn thở thở dài ai oán, người có tiền tham nhũng bất chính hay do làm ăn chân chính đều chuyển tiền ra nước ngoài để tránh bất trắc, điều tra. Giới trí thức tìm đường thoát thân, tìm nơi trú ẩn… Một chế độ như vậy cầm cự được bao lâu?

Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 12 năm 2023
Lê Thành Nhân (lethanhnhan@vietquoc.org)