NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI (Hướng Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 1 person

Tôi quen anh trong một lần đi dự đám cưới. Lúc đầu tôi cũng chẳng để ý đến anh mặc dù anh ngồi cạnh tôi. Khi tôi uống nước ngọt vừa cạn thì anh là người châm cho tôi đầy ly. Ngồi ăn chung với đàn ông tôi ngại gắp thì anh tinh tế lựa miếng ngon gắp bỏ vào chén tôi. Phải nói suốt bữa tiệc anh là người ga lăng từ đầu, đến cuối.
Khi ra về, tôi chào tạm biệt để dắt xe. Thì anh là người nhanh nhảu dắt xe cho tôi. Phải nói anh là người đàn ông ga lăng đúng nghĩa luôn. Hôm đó khi ra về anh khẩn khoản xin số điện thoại của tôi, và không có lý do gì mà tôi không cho anh số… Có số rồi, chúng tôi bắt đầu tám chuyện trên trời, dưới đất, và hẹn hò đi ăn uống… Cuối cùng chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Thấy quen nhau cũng khá lâu. Và có nghĩ đến tương lai nên tôi mời anh về nhà chơi để ra mắt. Vốn tính ga lăng… Nên khi đến nhà tôi chơi anh không quên khâu đầu, đó là mua quà cho cả nhà tôi. Món quà anh mua bao giờ cũng có ý nghĩa về tinh thần. Mẹ tôi anh mua hoa tươi loại đắt tiền. Tôi anh mua một chiếc lắc nhỏ bằng vàng dễ thương. Con nhỏ em kế, và thằng út lại thích ăn uống nên anh lì xì nó tiền… Hôm đó chờ cho anh về thì cả nhà tôi mới ngồi lại đánh giá :
– Thằng này cũng được đó con gái! Vừa lịch sự, lại vừa phóng khoáng… Mẹ thấy được đó.
Không những mẹ ủng hộ, mà hai đứa em cũng nói vào… thế là tôi xem anh như chồng sắp cưới của mình. Tôi thúc anh dẫn tôi về nhà anh để sẵn dịp ra mắt luôn. Anh có cho biết nhà chỉ có hai mẹ con. Anh là con duy nhất. Ba anh mất khi anh mới có mấy tháng tuổi. Khi nghe tôi nói muốn về nhà anh chơi cho biết thì anh không trả lời, nhưng cũng gật đầu.
Trên đường đến nhà anh phải nói cũng khá xa, khoảng 30 cây số. ngồi mỏi cả lưng. Dừng lại căn nhà không mấy sáng sủa… Cánh cổng màu xanh đã ngã màu theo thời gian. Anh không bước xuống xe mà ngồi hẳn trên yên bóp kèn inh ỏi. Từ trong nhà một người phụ nữ đứng tuổi lạch xạch chạy ra mở cổng.
– Mẹ đang rửa rau, cái vòi nước kêu lớn quá nên mẹ không nghe tiếng kèn. Cổng mở, bà đứng nép sang một bên còn anh thì rồ ga chạy thẳng vào sân. Trưa hôm ấy tôi ở lại nhà anh ăn cơm. Bữa cơm thật giản dị, chỉ có cải xào với trứng chiên, nhưng tôi ăn rất ngon miệng. Tôi để ý hình như mẹ anh là người ít cởi mở, từ đầu đến cuối bà chỉ cười cười và chăm chú gắp thức ăn cho anh. thỉnh thoảng bà nói ăn nhiều vào…
Khi ra về bà tiễn tôi ra tận cổng, và chỉ nói một câu con đi đường cẩn thận…
Thế rồi một hôm tôi gọi điện cho anh, anh không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời. Sốt ruột quá tôi gọi taxi chở tôi đến nhà anh. Đi bộ đến cổng thì tôi nghe tiếng anh đang quát mẹ anh. Lúc đó đã 8 giờ tối.
– Tui đã nói bà rồi, đừng có ra via hè ngồi bán bánh. Tôi xấu hổ lắm. Mẹ người ta ông này, bà no con cái hãnh diện. Còn mẹ của mình tối ngày cứ phải phơi cái mặt ra cho thiên hạ bàn tán.
– Này, con muốn nói gì cũng được. Nhưng không được phép sĩ nhục cái nghề của mẹ.Chính những cái bánh đó mà mẹ đã nuôi con khôn lớn khi ba con mất. Cũng chính những cái bánh ấy mà mẹ không đánh mất nhân phẩm của mình đang lúc tay trắng để đổi lấy chén cơm. Và cũng chính những cái bánh mà con khinh bỉ ấy đã nuôi con ăn học thành người. Mẹ nghèo thật. Nhưng luôn tự hào cái nghề của mẹ. Còn con, con muốn hãnh diện thì đừng bao giờ nhận mẹ là mẹ. Nó nhục lắm phải không? Nói đoạn bà đứng lên giấu những giọt nước mắt chực trào ra. Cả đời bà hy sinh không bước thêm bước nữa để con có đủ tình thương… Giờ nó khôn lớn lại xem thường mẹ.
Người ta nói nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi, chứ không chảy ngược. Biết vậy mà bà vẫn cứ khóc.!
Nghe xong câu chuyện giữa hai người tôi bưng lấy mặt bỏ đi thật nhanh. Thì ra anh chỉ là một kẻ sống vô tâm với mẹ anh. Anh tốt với tôi chỉ là sự giả dối… Mẹ anh cả đời vì anh mà anh còn chối bỏ. Vậy tôi là cái gì đối với anh? Tôi lặng lẽ ra về. Những ngày sau đó tôi tránh gặp mặt. Và cắt điện thoại luôn.
Đối với tôi, mẹ anh mới là người được đáng trân trọng… Còn anh. Cho dù anh có giàu có đi chăng nữa. Tôi cũng không bao giờ chọn anh làm chồng.!