NỖI NHỚ (thơ Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be a black-and-white image of 2 people, people standing and outdoors

Trong hình Quan Dương đứng tay thọc vô túi quần đang nắm gì đó không biết còn Nguyễn Văn Xiêm đeo kính đen . Lúc này cả hai còn đang đi học chưa vào lính . Người chụp tấm hình là Nguyễn Thị Ân người bạn vô cùng thân thiết của cả hai . Nơi chụp là một con đường làng bên kia đường rầy xe lửa thuộc làng Phú Hoà thị trấn Ninh Hoà . Thời điểm chụp là năm 1968 sau tết Mậu Thân là năm Ninh Hoà bị việt cộng tấn công vô thị trấn . Nguyễn Thị Ân đã mất cách đây cũng đã hơn 10 năm tại Anh Quốc .
Tháng 10/69 tôi nhập ngũ . Đầu năm 1970 Nguyễn Văn Xiêm cũng vào lính . Còn Ân thì đi lấy chồng . Theo giòng chiến cuộc chúng tôi thất lạc nhau . Mấy bữa nay qua facebook liên lạc lại được với Nguyễn Văn Xiêm đang định cư tại Austin Texas . Qua messenger Xiêm gửi tấm hình kỷ niệm của hai người . Nhìn lại tấm hình chợt nhớ đến Ân người bạn từng gắn bó với nhau trong thời niên thiếu giờ đã và đang ở nơi nào đâu đó rất xa không cùng trên thế giới này
NỖI NHỚ
Nỗi nhớ nhiều khi không muốn nhớ
Bỗng nhiên xuất hiện lúc không ngờ
Dù đã dặn lòng nay đã nguội
Đừng khơi chi lại đống tàn tro
Nhưng nhớ giống như tên chủ nợ
Đu theo níu áo quyết không chờ
Mỗi sáng lái xe chạy đến hãng
Mỗi trưa đi tiểu giờ break time
Nỗi nhớ đúng là tên hắc ám
Ray ráy luồn vào mỗi sợi gân
Mỗi tối đánh răng và đi ngủ
Cái bót dính kem dính cả mồm
Dính chút bọt nhào trên chóp lưỡi
Nỗi nhớ theo hùa nhảy lơn tơn
Nỗi nhớ giống như thằng ăn cướp
Sấn sã xông vào tận giấc mơ
Trói tiếng thở dài bằng sợi tóc
Xỉa súng mang hồn đi phất phơ
Nỗi nhớ tan theo làn khói mỏng
Lớ ngớ nằm trong cõi đất trời
Có hai con mắt hình viên đạn
Bắn thủng tim này dễ như chơi
Nỗi nhớ phải chăng là định số
Cái bữa trong mơ lạc dấu giày
Tôi thấy tôi về qua lối cũ
Đường vẫn còn đây người ở đâu
Quan Dương