NGUYỄN LÂN THẮNG (Bông lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tôi bước vào khung trời Facebook vào khoảng năm 2014. Phải nói là khung trời vì nó bao la với bao nhiêu hỉ nộ ái ố, thương yêu lẫn oán hận, và bạn bè có khắp năm châu mà mỗi một người có một cuộc đời và những kỷ niệm để chia sẻ.
Trước năm 2014 tôi chỉ mãi bận rộn với công việc và không mấy quan tâm về vấn đề Việt Nam bởi vì Việt Nam khi ấy nằm ngoài tầm tay rồi, những gì mình đã tha thiết đóng góp coi như đã xong. Chẳng còn gì để mơ ước về đất nước ấy nữa. Nhứt là đất Bắc, khi ấy mình vẫn cho rằng đó là cái nôi Cộng Sản và trong gia đình có một vài người thân bị bắt đi học tập đến những 15 năm ở rừng núi Bắc Việt. Có nguời bỏ thây lại nơi chốn bạo tàn ấy.
Khoảng năm 2012 hay 2013 gì đó tình cờ thấy trên Youtube có đoạn phim quay cảnh đấu tranh đòi quyền sống của dân oan Văn Giang ở miền Bắc Việt Nam. Mình bỗng chú ý. À thì ra ngoài Bắc họ cũng chống Cộng dữ dội. Rồi vì tò mò lẫn thương cảm nên đã xé bỏ lời thề là không bao giờ trở về Việt Nam cho đến khi nào không còn một tên “giặc Cộng” trên quê hương.
Trước khi trở về Việt Nam, tôi thành lập trang FB Bông Lau có hình đứa bé ôm con cá “bông lau”. Tấm hình ấy chưa bao giờ thay đổi trong 10 năm qua bởi vì đó là một biểu tượng đơn sơ nhưng son sắt của chủ nhà. Có trang FB rồi, Facebooker Bông Lau bắt đầu móc nối làm quen với những người đấu tranh ở miền Bắc để chuẩn bị đi thăm Văn Giang – Bắc Việt.
Một trong những người mà Facebooker Bông Lau làm quen đầu tiên ở Bắc Việt là anh Nguyễn Lân Thắng. Nhớ hôm ấy nói chuyện với anh Thắng khoảng 10 phút ngắn ngủi qua Skype. Hai người thấy mặt nhau. Câu chuyện cũng chẳng có gì. Người viễn xứ lúng túng ấp úng tự giới thiệu. Mình còn thành thật khai huỵt toẹt đang làm công việc gì để sinh sống.
Chỉ có vậy thôi và không còn liên lạc với nhau nữa. Tuy nhiên hai bên vẫn theo dõi bài viết của nhau. Lâu lâu anh Thắng bấm LIKE bài mình một cái và mình cũng bấm LIKE lại bài của anh ấy. Không thân thiết nhưng không xa lạ.
Một trong những bài viết của anh Thắng mà Facebooker Bông Lau rất trân trọng cảm kích là bài hồi ký của anh Thắng trong chuyến viếng thăm Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà của quân đội VNCH.
Anh kể cầm cái chổi quét dọn ngôi đền thờ hoang phế của tử sỹ miền Nam. Ôi quý hóa thay một người bên kia vỹ tuyến mà chắc chắn đã có nhiều người thân đã bị binh sỹ miền Nam bắn hạ trên chiến trường. Nhưng anh Thắng đã không căm thù những người đã nằm xuống. Anh kính trọng săn sóc nơi yên nghỉ của những người đã bỏ mình vì lý tưởng tự do. Đó mới là thiệt sự là hòa hợp hòa giải dân tộc mà chế độ Việt Cộng này đã lộng ngôn tuyên truyền bịp bợm bao nhiêu năm qua.
Tin anh Thắng ra tòa lãnh án không làm Facebooker Bông Lau xao động đau buồn mà chỉ có khối băng giá lạnh tanh tỉnh táo trong lòng. Vì đó là vận số của những người đấu tranh chống lại một bạo quyền. Truớc anh Thắng và sau anh đã và còn rất nhiều người phải trả cái giá cho sự lựa chọn làm người kẻ sĩ. Mọi ngã đường đều dẫn đến nghĩa địa và con đường đi về chốn sau cùng của kẻ sĩ là phải ngẩng cao đầu.
BÔNG LAU

May be an image of temple