NGƯỜI VIỆT CỦA TÔI CỜ BAY, CỜ BAY OAI HÙNG TRÊN THÀNH PHỐ MARIBYRNONG

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

NGUYỄN KHẮP NƠI.
Lịch sử Việt Nam Cộng Hòa đã được viết thêm tại THÀNH PHỐ FOOTSCRAY:

Trong phiên họp của Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong vào buổi tối ngày Thứ Ba
20-10-2015 vừa qua, trước sự hiện diện đông đảo của gần ba trăm cư dân của
thành phố và cư dân của Melbourne, toàn thể nghị viên của Maribyrnong hiện
diện (5/5) đã đồng ý công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ (Cờ Vàng) là biểu tượng
của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn. Ngày hôm sau, Thứ Tư 21 – 10 – 2015, vào
lúc 10 giờ sáng, lần đầu tiên trong lịch sử của Thành Phố Maribyrnong, của
Tiểu bang Victoria, Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Cộng Hòa đã được
trang trọng kéo lên tận đỉnh của cột cờ của của Hội Đồng Thành Phố
Maribyrnong, Tiểu Bang Victoria, dưới sự chứng kiến của Thị Trưởng Thành
Phố, ông Quách Nam và hơn một trăm người Việt đến từ khắp nơi trong Tiểu
Bang Victoria.
Tôi xin kể lại diễn tiến của hai biến cố trọng đại nói trên để độc giả xa
gần cùng chung vui với niềm vui của cư dân Maribyrnong nói riêng và
Victorian nói chung, như sau:
Buổi họp hàng tháng, tháng 10 – 2015 của Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong
(MCC) bắt đầu vào lúc 7 giờ tối ngày Thứ Ba, 20 – 10 – 2015, dưới quyền chủ
tọa của Nghị viên Quách Nam, Thị Trưởng. Đây là buổi họp định kỳ hàng
tháng, được mở rộng cho tất cả các cư dân của thành phố, do đó, ngoài thành
phần Nghị viên và nhân viên hành chánh của Hội Đồng Thành Phố, đã có khoảng
ba trăm đồng hương Việt Nam và báo chí tham dự. Sau lời chào mừng các nghị
viên, nhân viên và đồng bào, Thị trưởng Quách Nam đã tuyên bố khai mạc buổi
họp. Theo lịch trình, Hội Đồng Thành Phố sẽ bàn cãi về đề nghị số 10 “CỜ
VÀNG” của ông Quách Nam. Vì ông Nam vừa là người điều khiển buổi họp, lại
vừa là người đưa ra đề nghị, nên ông đã mời Phó Thị Trưởng Cameron McDonald
tạm thời thay thế mình làm chủ tọa buổi họp.
Ông McDonald ngồi lên ghế chủ tọa, mời ông Quách Nam giải thích về đề nghị
của mình cho mọi người cùng nghe, tôi xin tóm tắt lời giải thích của ông
Nam như sau:
“Thưa Nghị viên chủ tọa, thưa quý đồng viện, thưa quý đồng bào hiện diện,
tôi đã đưa ra đề nghị số 10, gọi là “Đề Nghị CỜ VÀNG”, gồm hai đề mục nhỏ
như sau:

Thị Trưởng Quách Nam đang hùng biện cho Cờ Vàng.

ĐỀ NGHỊ 10/1:
CHẤP NHẬN LÁ CỜ VÀNG LÀ LÁ CỜ ĐẠI DIỆN CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI THÀNH
PHỐ MARIBYRNONG.
ĐỀ NGHỊ 10/2:
KHI ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN RỒI, LÁ CỜ VÀNG NÀY SẼ ĐƯỢC TREO LÊN CỘT CỞ CHÍNH CỦA
HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ, Ở NHỮNG NƠI CÓ TƯỢNG ĐÀI, Ở NHỮNG CƠ SỞ CỦA HỘI ĐỒNG
THÀNH PHỐ, TẠI NHỮNG BUỔI LỄ CỦA THÀNH PHỐ VÀ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM,
NHƯ NGÀY TẾT, NGÀY 30 THÁNG TƯ (ĐEN), NGÀY CỰU QUÂN CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM
CỘNG HÒA . . .”
Lý do tôi đưa ra đề nghị này, là vì:
Sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, một số lớn người dân Việt chúng tôi đã phải
bỏ nước ra đi tìm tự do, trong hành trang họ mang theo, có LÁ CỜ VÀNG mà họ
hằng yêu mến. Lá cờ này, ngoài việc tượng trưng cho đất nước VIỆT NAM CỘNG
HÒA, còn đại diện cho LỊCH SỬ VIỆT NAM, đại diện cho NHÂN QUYỀN CỦA NGƯỜI
VIỆT NAM nữa.
Người Việt Nam đã đến định cư ở Thành Phố Maribyrnong này đã được bốn mươi
năm rồi. Người Việt đã cố gắng làm việc để xây dựng thành phố này càng ngày
càng phồn thịnh hơn lên.
Cũng vì yêu Tự Do, người Việt đã dùng LÁ CỜ VÀNG này để tranh đấu cho NHÂN
QUYỀN cho Người Việt Nam.
Do đó, tôi xin Hội Đồng Thành Phố chấp nhận đề nghị số 10 của tôi, chấp
nhận Lá Cờ Vàng là Lá Cờ Của Người Việt Nam tại Thành Phố Maribyrnong.”
Nghị viên McDonald mời các đồng viện phát biểu ý kiến. Nghi Viên Michael
Clark là người đầu tiên chấp nhận đề nghị số 10 này, ông phát
biểu như sau:
“Thưa quý đồng viện, thưa quý đồng bào, CHÚNG TA CÙNG ĐỨNG CHUNG VỚI NHAU.
Người Việt đã định cư ở Maribyrnong bốn mươi năm rồi, từ đó, tôi đã có rất
nhiều người bạn thân gốc Việt rất tốt, tôi đã sinh hoạt chung với cộng đồng
Người Việt, họ đã đến đây cùng hòa đồng sinh sống, buôn bán, để tạo nên một
thành phố Maribyrnong sung túc như ngày hôm nay.
Tôi chấp nhận Đề Nghị Cờ Vàng của Quách Nam. Thưa quý đồng viện, thưa đồng
bào, người Việt Nam tiếp tay xây dựng thành phố này, không những chỉ là
những người Việt Nam hiện tại, mà những thế hệ đời con, đời cháu của họ
cũng sẽ tiếp tục xây dựng thành phố này nữa. Thưa quý vị, YELLOW
FLAG,WE STAND TOGETHER.”
Nghị viên Martin Zakharov là người thứ hai chấp nhận Đề Nghị Cờ Vàng.
Ông Zakharov cho biết:
“Người Việt Nam đã đến đây định cư được bốn mươi năm rồi, họ đã tiếp tay
xây dựng thành phố này, họ xứng đáng được hưởng những gì họ mong mỏi.”
Đề nghị của Thị trưởng Quách Nam đã được hai đồng viện chấp thuận, nên ông
McDonald đã yêu cầu tất cả nghị viên hiện diện đưa tay bỏ phiếu biểu quyết.
TẤT CẢ NĂM NGHỊ VIÊN HIỆN DIỆN ĐỀU ĐƯA TAY ĐỒNG Ý CHẤP THUẬN ĐỀ NGHỊ SỐ 10
CỦA THỊ TRƯỜNG QUÁCH NAM.
Nghị viên chủ tọa McDonald trân trọng tuyên bố:

Chủ tọa phiên họp, Phó Thị Trưởng đang tuyên bố kết quả bỏ phiếu THUẬN CHO
CỜ VÀNG.

“TÔI TUYÊN BỐ ĐỀ NGHỊ CỜ VÀNG CỦA QUÁCH NAM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ
MARIBYRNONG CHẤP THUẬN.”
Chỉ chờ có thế, toàn thể hội trường đồng loạt đứng lên hoan vô vang dậy.
Anh Thái Văn A (Hải Quân) không biết đã trữ sẵn ở đâu những lá cờ
Vàng nhỏ, anh hân hoan đứng lên phân phát những lá cờ thân yêu này cho đồng
hương, để cùng nhau phất lên trong bầu không khí thật là hân hoan.
Chưa hết, anh A còn lấy ra từ hầu bao hai lá cờ bằng vải thật lớn: Một Lá
Cờ Vàng và một Lá Cờ Xanh Đậm để mọi người cùng nhau cầm đưa lên thật cao.

Toàn thể nghị trường vỗ tay phất cờ sau khi Đề ghị 10 CỜ VÀNG được chấp
thuận.
Thị Trưởng Quách Nam nhận quyền điều khiển buổi họp từ Phó Thị Trưởng
McDonald, ông tuyên bố ngưng buổi họp trong vài phút để mọi người có thòi
gian bầy tỏ nỗi vui mừng của mình cùng chụp hình lưu niệm. Nhân dịp này,
ông Quách Nam cũng xin mọi người vài phút để mời ông Nguyễn Văn Bon, Chủ
Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria phát biểu
ý kiến.
Ông Bon cám ơn Thị Trưởng Quách Nam đã đưa ra một đề nghị đáp ứng đúng với
lòng mong mỏi của tất cả người Dân Việt Tỵ Nạn sinh sống tại Tiểu Bang
Victoria. Ông cám ơn tất cả các Nghị viên của Hội Đồng Thành Phố
Maribyrnong đã chấp thuận Đề Nghị Cờ Vàng, để từ nay, Cờ Vàng sẽ được tung
bay trong gió Tự Do của thành phố. Ông sẽ cùng với người dân Việt trong
Thành phố, trong Tiểu bang cố gắng làm việc để xây dựng Thành phố
Maribyrnong và Tiểu bang Victoria càng ngày càng phồn thịnh hơn lên.
Ông cũng xin Hội Đồng Thành Phố hỗ trợ Cộng Đồng Người Việt trong công cuộc
tranh đấu cho Nhân Quyền cho Người Việt Nam đang còn ở Việt Nam, hiện đang
bị chính quyền Cộng sản dùng bạo quyền mà cai trị. Trong niềm vui của mọi
người, ai nấy cũng đều vây quanh Thị Trưởng Quách Nam và bốn nghị viên khác
để cám ơn, để nói chuyện, để chụp hình kỷ niệm, không khí hội trường thành
phố chưa bao giờ vui vẻ đầy tiếng cười reo vang và tiếng máy chụp hình máy
quay phim bấm rộn rã như buổi tối hôm nay. Cám ơn xong, reo hò chưa xong,
mọi người đều cùng nhau mở điện thoại (nãy giờ phải tắt đi để tham dự buổi
họp) để gọi cho cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu, bạn bè, báo tin là Lá
Cờ Vàng đã được
Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong chấp thuận.
Niềm vui của Người Việt còn được tăng thêm gấp bội khi nghe Hội Đồng Thành
Phố tuyên bố:

NGÀY MAI, THỨ TƯ 21 – 10 – 2015, ĐÚNG 10 GIỜ SÁNG, SẼ CÓ BUỔI LỄ THƯỢNG KỲ
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI CỘT CỜ CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ MARIBYRNONG.
Vui Quá! Quá Vui! Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong đã đối xử quá đẹp với Lá
Cờ Vàng của Người Việt Tự Do. Còn niềm vui nào hơn nữa!
Toàn thể người Việt lại được một dịp bầy tỏ niềm vui của mình và cám ơn Hội
Đồng Thành Phố hết mức. Cám ơn xong, mọi người xúm lại với nhau để bàn bạc,
xem ngày mai làm sao để xin phép “Boss” nơi làm việc cho mình nghỉ thêm một
ngày nữa để lo cho “Đại Sự”. Bàn bạc xong rồi, ai nấy lại một lần nữa đồng
loạt gọi điện thoại báo cái tin nóng hổi cho mọi người cùng biết, cùng tham
dụ buổi Lễ Thượng Kỳ đầu tiên trong lịch sử của Người Việt Tỵ Nạn tại
Victoria.
Hơn 9 giờ một chút, vợ chồng tôi đã có mặt tại trụ sở của Hội Đồng Thành Phố
Maribyrnong (góc Napier và Hyde Streets). corner of Napier
and Hyde Streets, Footscray.
Tưởng rằng mình đến sớm, sẽ có cả đống chỗ đậu xe, khỏi phải đi tìm, nhưng
tôi đã lầm: Không còn một chỗ đậu xe nào cả! Bãi đậu xe của
Council với cả trăm chỗ đậu xe đã được anh em ta đậu kín hết cả rồi. Tôi đi
vòng vòng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, không thế nào tìm
ra một chỗ đậu xe, vui vì lòng người còn còn nhớ đến Lá Cờ Vàng, nhưng buồn
vì không có chỗ đậu xe, tôi lái xe ra khỏi trụ sở, chạy vòng vòng
chung quanh khu vực Council, nhưng vẫn không còn chỗ nào cả, tôi sợ cứ chạy
mãi sẽ trễ giờ, nên đâm đại vào trong trụ sở Council một lần nữa, tìm đại
một chỗ trong một góc khuất nào đó mà đậu, có bị phạt cũng cam lòng. May
quá, có một người đang lái xe ra khỏi chỗ đậu, tôi vội vàng trám chỗ ngay
lập tức, nhưng xuống xe nhìn mới biết là chỗ này chỉ đậu được có nửa tiếng
thôi. Thây kệ, cứ đậu, nếu có bị phạt thì gởi giấy lại cho Thị Trưởng Quách
Nam, nhờ ông đóng dùm, vì lỗi này là tại ông.
Chắc là Ông Trời muốn làm sạch cột cờ và nơi làm lễ, nên chỉ còn vài phút
nữa là tới 10 giờ, thời gian vàng ngọc để làm Lễ Thượng Kỳ, thì trời đổ cơn
mưa, mưa như trút nước, mưa như chua bao giờ mưa. Nhưng Trời Mưa thì mặc
trời mưa, ta làm lễ Thượng Kỳ thì ta cứ làm, hàng trăm đồng hương đội mưa
tới đứng quanh cột cờ. Đáng khen nhất là các cô, các bà mặc áo dài, nhất
định đội mưa mà đi, chỉ che dù thôi chứ nhất định không mặc áo mưa, vì nếu
mặc áo mưa vào rồi, thì còn ai thấy cái áo dài vàng với ba sọc đỏ chạy theo
chiều dọc, làm càng tăng thêm chiều cao và vẻ đẹp của người mặc áo. Cũng
đáng khen là các anh em Lính nhà ta, người mặc quân phục Hải Quân, người mặc
quân phục Nhẩy Dù . . . cũng đội mưa (không che dù) mà tới địa điểm hành lễ
(Lính Mà Em!).
Đúng 10 giờ, hai nhân viên của Council mỏ cửa chính, hai tay trịnh trọng
mang Lá Cờ Vàng đi tới địa điểm hành lễ, Thị Trưởng Quách Nam đi
liền theo sau. Anh Nguyễn Công Minh – Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Victoria
và anh Thái Văn A (Gia đình Hải Quân Hàng Hải) trong Quân phục Hải Quân xin
được tự tay móc Lá Cờ Vàng vào dây cờ, sau một tiếng hô nhỏ làm hiệu cho
mọi nguòi, Lá Cờ Vàng đang được kéo lên. Cô Phượng Vỹ trong chiếc áo dài mầu
vàng truyền thống bắt giọng cho mọi người cùng hát bản Quốc Ca Úc trước:
“Australian all let us rejoice,
For we are young and free . . .”
Hai anh Lính kéo cờ rất nhịp nhàng và đủ chậm để chờ bản Quốc Ca Việt Nam.
Bao giờ cũng vậy, tiếng hát cho bài Quốc Ca của chúng ta luôn luôn được hát
to hơn, hùng tráng hơn:

“Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng,
Đồng lòng cùng đi hy sinh thiết gì thân sống . . .”
Mưa càng ngày càng nặng hạt, vợ tôi cầm dù che, tôi cầm máy chụp hình đứng
giữa trời mưa, phía ngoài hàng rào của trụ sở Council để để quay phim, để
chụp hình. Mưa lớn lắm, những giọt mưa rơi trên ống kính, những giọt mưa
cùng gió thổi làm mờ hình ảnh, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng ghi lại những
hình ảnh này để làm tài liệu cho Lịch Sử của Người Việt Tỵ Nạn, cho Lá Cờ
Vàng, để lưu lại cho đời sau.
Ngọn cờ đã lên tới đỉnh, bài Quốc Ca cũng đã chấm dứt, mọi người hớn hở vỗ
tay vang dội đánh dấu một biết cố trọng đại cho cuộc đời của Người Việt Tỵ
Nạn:

LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ MARIBYRNONG CÔNG NHẬN LÀ LÁ
CỜ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VÀ ĐÃ ĐƯỢC TRANG TRỌNG THƯỢNG LÊN CỘT CỜ
TẠI TRỤ SỞ CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ MARIBYRNONG.

Sau buổi lễ, mặc dù trời vẫn còn mưa, anh chị em vẫn cứ đội mưa mà cùng nhau
chụp hình, cùng nhau hưởng niềm vui của Lá Cờ Vàng. Mưa lớn quá, Lá Cờ Vàng
không thể bay phất phới được, mà dù lá cở có bay đi chăng nữa, đưa ống kính
lên chụp chỉ hứng nước mưa mà thôi (cột cờ của Council cao lắm, ít nhất là
10m), anh em chúng tôi bảo nhau, ráng cầu cho Trời ngưng mưa, sẽ cùng nhau
ra chụp hình lại.
Mưa vừa tạm ngưng, mọi người cùng tụ họp làm lễ tưởng niệm cho những Chiến
Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh thân mình để bảo vệ cho Lá Cờ Vàng, tưởng
nhớ tới những người Quân Dân Cán Chính đã bỏ quê hương đang bị bọn Cộng Sản
chiếm đóng để vượt biên, vượt biển tìm Tự Do, chẳng may mà bị vùi thân nơi
rừng thiêng nước độc, nơi biển cả bao la.
Buổi lễ đã chấm dứt, nhưng anh em chúng tôi không ai muốn ra về, cứ đứng đó
mà nhìn Lá Cờ Vàng đang tung bay phất phới trong nắng sớm ban mai, trong
gió tự do mát lạnh.
Bạn ạ, hãy đến Footcray, đến Tòa Thị Sảnh Thành Phố Maribyrnong, Tiểu bang
Victoria, ở góc đường Napier và Hyde Streets, để ngắm Lá Cờ Vàng của Người
Việt Tỵ Nạn đang bay giữa trời tự do tươi đẹp.
Riêng tôi, bốn mươi năm tha hương, bây giờ mới cảm thấy Footscray là quê
hương của mình. Vì nơi đây, anh em chúng tôi được tự do nói chuyện với nhau
bằng ngôi ngữ Việt, tự do bàn cãi mọi vấn đề, và nhất là, được nhìn thấy Lá
Cờ Vàng đang tung bay trong gió, ngay tại Tòa Thị Sảnh Thành Phố.
Hy vọng rằng, tiếp theo sau quyết định của Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong,
những hội đồng thành phố khác sẽ theo đó mà biểu quyết
chấp nhận Cờ Vàng là biểu tượng của Người Việt Tỵ Nạn, để từ đó,Cờ Vàng sẽ
được tung bay, được thượng lên tại cột cờ của khắp các Hội Đồng Thành Phố,
Quốc Hội Tiểu bang, Liên bang.
Cũng từ đó, chúng ta sẽ vận động mọi người, mọi giới, làm áp lực với Việt
cộng, để giải thể chế độ Cộng sản phi nhân, đem lại Nhân Quyền cho Người
Việt đang sống tại Việt Nam.
Sự kiện Lá Cờ Vàng được công nhận là một chuỗi cố gắng, vận động lầu dài
của toàn thể người dân trong Tiểu bang Victoria. Sở dĩ chúng ta
chọn Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong là thí điểm đầu tiên, vì Thị Trấn
Footcray, nằm trong Thành Phố Maribyrnong, là trung tâm sinh hoạt, là thủ
đô của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn chúng ta tại Tiểu bang Victoria (giống
như một Sài Gòn ở ngoài Sài Gòn vậy). Người có công lớn trong công việc
trọng đại này là Quách Nam – Thị Trưởng của Thành Phố Maribyrnong, và
Nguyễn Văn Bon – Chủ Tịch Ban Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang
Victoria.
Quách Nam là con trai út của Hải Quân Trung Úy Quách Đình Hào (Khoá 21 Đệ
Nhị Nhân Mã năm 1969. Học ở Nha Trang một thời gian thì được đưa đi học thêm
Anh ngữ rồi qua Hoa Kỳ học khoá 9 OCS ở Rhode Island (Tiểu bang thứ 13 của
Hoa Kỳ, nằm phía trên của New York.) Sau bốn năm tù cải tạo, anh Hào được
tụi Việt Cộng cho trở về với gia đình đầu năm 1979, anh đem gia đình về Kiên
Lương sống bằng nghề chài lưới, rồi tập họp anh em và vốn liếng mua một
chiếc tầu gổ chạy đường sông, sửa lại để vượt biên. Anh định chạy một lèo
tới Úc, nhưng nữa đường đổi ý, tấp vô trại tỵ nạn ở Mã Lai, đến tháng 7/1979
thì được định cư ở Úc, sinh sống ở Geelong, Victoria, Quách Nam được sanh ra
cũng ở thành phố này. Anh Hào muốn con mình gia nhập Hải quân Hoàng Gia Úc,
nhưng vẫn để các con tự chọn việc học. Quách Nam thích học kỹ sư hơn, đã đậu
bằng Kỹ Sư Cơ Khí Và đi làm từ năm 2010.
Ngoài công việc làm, Nam còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện cũng như
cộng đồng người Việt trong tiểu bang. Năm 2012, Nam ra ứng cử Nghị Viên Hội
Đồng Thành Phố và đắc cử, trở thành nghị viên trẻ nhất của Maribyrnong. Tới
năm 2014, Nam được bầu làm Thị Trưởng.
Trong thời gian sinh hoạt cộng đồng, Nam đã gặp và quen Bon, cũng là một
người trẻ hăng say hoạt động cộng đồng. Hai người đã bàn nhau về nhiều
chương trình hoạt động và đồng ý cùng nhau đưa ra dự án “Cờ Vàng”, Bon đã
nộp bản tường trình với Hội Đồng Thành Phố để xin Cờ Vàng được chấp nhận
tại thành phố Maribyrnong. Dịp may đã đến khi Nam kết hợp được một số nghị
viên cùng chung chí hướng, nên đã trình bầy với họ về dự án này và đưa đến
kết quả khả quan như chúng ta đã thấy ngày hôm nay.
Để có thể tiếp tục giữ mãi Lá Cờ Vàng tại thành phố Maribyrnong và ở khắp
mọi nơi trên nước Úc, chúng ta phải có một đội ngũ thanh niên có nhiệt
huyết, ứng cử vào các chức vụ dân cử trong chính quyền Úc, để từ đó, không
những giữ được Cờ Vàng ở tại Úc, mà còn cứu giúp được những người Việt còn
lại ở quê nhà, giải thể chế độ Cộng sản, đưa Cờ Vàng trở về nơi chốn cũ.
Các bạn trẻ, nếu các bạn có cùng ý nghĩ giữ vững Cờ Vàng, hãy liên lạc với
những người trẻ như Quách Nam, như Nguyễn Văn Bon, và với chúng tôi, những
người Linh già, để cùng đồng tâm hiệp sức giữ vừng Cờ Vàng, bạn nhé.

NGƯỜI VIỆT CỦA TÔI, LÀ THẾ ĐẤY!

NGUYỄN KHẮP NƠI.
(Viết lại theo trí nhớ, nếu có gì thiếu sót, xin quý đồng hương bổ khuyết.)