NGÀY GIỖ MÁ (Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of outdoors

Trong hình là Lăng Bà Vú toạ lạc tại thôn Mỹ Hiệp thị xã Ninh Hoà Khánh Hòa. Chiếc lăng này có tuổi thọ tính đến năm 2022 là 218 tuổi . Trước 1975 lăng màu xi măng có rêu phong phủ bám âm u càng tăng thêm phần huyền bí mà thời thơ dại tôi và lũ nhỏ trong xóm thường lang thang vào những ngày nghỉ học để bắt dế và bứt những cọng cỏ mực chơi đá gà . Sau 75 chánh quyền cộng sản tỉnh Khánh Hoà cho sơn phết đủ màu xanh xanh đỏ đỏ như trong hình để kinh doanh ngành du lịch . Lăng bà sau khi được sơn phết nhìn giống như đồ vàng mã mà người dân thường cúng cô hồn xong để đốt làm mất đi nét âm u cổ kính
Tương truyền vua Gia Long khi bị Tây Sơn truy đuổi xất bất xang bang một ngày nọ chạy đến thôn Mỹ Hiệp Ninh Hoà được bà Vú nấu cho một bữa cơm rồi chỉ đường trốn thoát vào Nam. Sau khi lên ngôi năm 1802 ngài cho tìm bà Vú để báo đáp nhưng bà không còn . Để tưởng nhớ công ơn ngài cho xây lăng để người dân thờ cúng. Lăng được xây xong năm 1804
Chỉ là một bữa cơm mà người vẫn còn nhớ đến trả ơn chứ không ăn cho ngập mặt xong rồi phủi mỏ vô ơn như đám cán bộ lãnh đạo cộng sản sau này . Vua Gia Long có công thống nhất sơn hà mở mang bờ cõi đến tận Châu Đốc Cà Mau , cũng là vị vua xác định chủ quyền Hoàng Sa là của Việt Nam kể từ năm 1816 vậy mà vẫn bị đám hậu thế ăn cháo đá bát gán cho tội cõng rắn cấn gà nhà
Lăng bà Vú với hai con kỳ lân xây bằng vôi ngồi chồm hổm trên bờ thành, lúc còn bé bị người lớn hù đó là hai con vật linh thiêng mỗi khi vào những đêm rằm biến thành kỳ lân thực xuống tắm quậy nước ầm ầm trong ao sen. Có một cặp rắn thần sống từ mấy trăm năm nay, một con có mồng màu xanh. một con có mồng màu đỏ tía nằm giữ mộ. Hù doạ đủ trò như vậy nhưng tôi không tin lắm vì ngày nào cũng leo lên lưng hai con kỳ lân này cưỡi mà chẳng thấy cục cựa gì . Sau này khi đến tuổi biết trai gái tôi không còn leo lên lưng hai con kỳ lân này nữa nhưng thay vào đó nơi này là nơi tôi chơi trò mèo mỡ . Bốn bờ thành chung quanh che chắn và làm chứng cho những nụ hôn tò mò non nớt của thuở chớm dậy thì
Năm 69 vào lính theo lệnh tổng động viên. Khi ra trường đóng quân ở những tiền đồn heo hút vùng cao nguyên đất đỏ xa nhà tôi vẫn thường nhớ Mỹ Hiệp nơi có lăng bà Vú cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của mình . Để rồi định phận của lịch sử đẩy tôi đến một phương trời rất xa ở bên kia bờ biển Thái Bình Dương sau khi trả món nợ không vay bằng sáu năm tù trong các trại khổ sai, làng Mỹ Hiệp Ninh Hoà trở thành chốn bồng lai tiên cảnh chỉ còn trong giầc mộng
Những nơi rất xa này chính là quê hương thứ hai với tháng ngày cuối đời để thương nhớ quê hương thứ nhất nơi tôi đã được má tôi sinh ra nuôi nấng tôi nên người . Giờ má tôi đã không còn và làng Mỹ Hiệp Ninh Hòa cũng chính là nơi má nằm yên nghĩ . Hằng năm cứ mỗi lần đến ngày giỗ má thì lòng tôi lại đau đáu nhớ về.
GIỖ MÁ
Bao nhiêu năm rồi má có bao giờ vui
Kể từ khi Bắc Nam hai miền thống nhất
Ngày giỗ má ở phương trời xa lắc
Con lặng lẽ ngồi nhớ lắm cố hương
Đã nhiều năm con sóng vỗ đại dương
Vẫn chưa trả thằng con ngày bỏ nước
Để nơi má đất âm thầm cỏ mọc
Thương đùm nhau chôn với tuổi thơ sầu
Có một ngày giờ cũng đã rất lâu
Má yên giấc nghe giữa miền đất lạnh
Tiếng thở dài của loài cây cỏ muộn
Đêm bình yên theo gió thoảng đưa xa
Biết bao giờ con trở lại quê xưa
Bên mộ má đợi mong nhiều năm lẻ
Kẻ chiến thắng với tiếng cười ngạo nghễ
Vọng mãi trong con những nhát dao buồn
Chúng làm cai thầu vọng ngữ nhân danh
đem chủ nghĩa nhuộm đỏ lòng giấy trắng
làn roi thù quất bầm đen màu nắng
Trùm bóng đêm vô tận lên non
Biết bao giờ tìm lại được vầng trăng
Thuở ấu thơ còn trong vòng tay má
Đã lâu rồi dòng sông xưa chảy nhẹ
Đợi con thuyền lắng tiếng hò đưa
Sáng hôm nay con lại viết bài thơ
Sau nhiều năm miền Nam mình đánh mất
Con biết má chưa thể nào nhắm mắt
Bởi con chưa về từ buổi má đi xa
Quan Duong