NGA VÀ IRAN NÓI LÁO (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of outdoors

Cuối cùng sau một thời gian chối bai bải là “không cung cấp máy bay drone Shahed 136 cho Liên Bang Nga” để tiến hành chiến tranh khủng bố tàn phá cơ sở hạ tầng của dân sự ở Ukraine. Iran vào ngày 5 tháng 11 đã thú nhận gởi loại máy bay không người lái Kamikaze này cho Nga.
Tuy nhiên Ngoại Trưởng Iran Hossein Amirabdollahian vẫn ngụy biện tuyên bố là Iran cho Liên Bang Nga mấy chiếc drone này “trước khi cuộc chiến xảy ra”. Nghe có xuôi tai hong nè?
Trước đó một tuần. Đại Sứ Iran ở LHQ, Amir Saeid Iravani, vẫn giãy dụa bù lu bùa loa quả quyết vị trí “trung lập” của Iran đối với cuộc chiến tranh xâm lược của Vladimir Putin. Ông Đại Sứ cho rằng lời cáo buộc của Tây phương về mấy chiếc Shahed 136 là “vô căn cứ” (totally unfounded).
Về phần Liên Bang Nga sau khi nhận hàng nóng Shahed 136 của Iran đã cẩn thận bịp bợm sơn lại tiếng Nga “Герань-2” ở đuôi máy bay và vỗ ngực hãnh diện khoe nước Nga đã chế tạo ra mấy chiếc drone này.
Tưởng cũng cần nhắc lại là vào mùa hè rồi, vệ tinh của tình báo Hoa Kỳ đã chụp được hình một phái đoàn quân sự Liên Bang Nga đến viếng thăm phi trường Kashan của Iran trong hai 2 ngày, 8 tháng 6 và ngày 5 tháng 7, để mua các loại máy bay không người lái tấn công của Iran.
Tại sao các đế chế độc tài và Cộng Sản lại nói láo trơn tru dẻo quẹo như nói thiệt zậy? Lý do rất đơn giản là các cơ chế chuyên chính độc tài này hỏng phải là tam quyền phân lập hay là chính thể có quyền hành không tập trung mà chia đều để giám sát lẫn nhau. Và các bộ phận này phải do người dân bầu lên. Vì không có sự kiểm soát nên họ nói láo thoải mái và trở thành quen miệng và nghĩ rằng ai cũng tin.
Trong cơ chế độc đảng thì tha hồ mà nói láo, thao túng quyền lực, và tham nhũng. Đứa nào to gan dám tò mò tọc mạch chỉ trích lãnh đạo thì cho nó đi mò tôm chầu hà bá. Lịch sự êm ả hơn, là bị trúng độc (Nga thích phương pháp này), treo cổ chết trong đồn (đặc sản Việt Nam), hay nhảy lầu quyên sinh v.v.
Nói zậy không có nghĩa là cơ chế tam quyền phân lập của Hoa Kỳ là thiên đàng nơi trần thế. Chính trị và chính khách Mỹ có tiếng là ma giáo, so với chính trị của Âu Châu. Thằng có trí tuệ khi gian manh thì nguy hiểm hơn mấy đứa dốt và lạc hậu chỉ có khả năng nhận tiền mặt hối lộ trong mấy cái phong bì nhà quê.
Một số chính khách Mỹ tham nhũng rất tinh vi qua nhiều phương cách như nâng đỡ thông đồng trong các dịch vụ kinh doanh khổng lồ và tấn phong quyền lực (favoring). Các chính khách ấy còn tham quyền cố vị, có truyền thống nói láo trơn tru và trơ trẻn. Họ nói láo cho đến khi nào hỏng thể nói láo được nữa, khi ấy mới giả bộ ăn năn sám hối và từ chức. Không như truyền thống tự giác từ chức của người Nhật.
Rất may Hoa Kỳ là quốc gia đa đảng. Mặc dù chỉ có hai chính đảng thường thao túng đảng phái cục bộ nên làm nhiều người chán và thất vọng. Nhưng cũng nhờ các đảng phái đối lập quánh nhau tối ngày nên cán cân quyền lực được cân bằng.
Càng nhiều đảng phái tham chính như chính trường Âu Châu thì sự kiểm soát và cạnh tranh lẫn nhau hữu hiệu lành mạnh hơn. Và người dân có nhiều sự lựa chọn cho mình một đảng phái thích hợp. Chớ không như chỉ có khoảng 25% dân số Mỹ là Cộng Hòa, 25% Dân Chủ và 45% không theo đảng phái nào như hiện nay.
Một cái may mắn khác của xã hội Hoa Kỳ là hệ thống báo chí. Những báo lá cải nói láo ăn tiền thì không kể. Nhưng có rất nhiều cơ quan truyền thông có uy tín và độc lập luôn luôn săn tin phanh phui những vấn đề mờ ám của chánh quyền hoặc các đảng cầm quyền đang thao túng. Nhưng vấn đề còn lại là của độc giả. Như người thực khách thích món ăn khoái khẩu hợp vị, sau đó bị trúng độc hay bị ung thư. Lựa chọn món ăn lành mạnh cho sức khỏe là sự nhận thức tinh tế của mỗi người. Đọc các bản tin là để muốn biết sự thiệt chớ không đọc những bản tin để hả hê tự sướng.
Ngoài ra, mỗi một công dân Mỹ còn được Hiến Pháp cho phép trang bị súng để tự vệ. Nếu chính quyền độc tài, tác oai tác quái lạm dụng quyền lực, thì người dân có phương tiện chống trả. Do đó bất cứ quốc gia nào có độc đảng, bầu cử có kết quả dỏm 90%, báo chí truyền thông một chiều, và người dân bi cấm đoán quyền được tự vệ. Thì đừng ngạc nhiên là lãnh đạo nước ấy nói láo trơn tru như chế độ Iran và Liên Bang Nga hiện nay.