MẸ XA XÔI QUÁ LÀM SAO VÓI (Trần Trung Đạo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of wading bird, body of water and nature

May be an image of wading bird, body of water and nature

May be an image of wading bird, body of water and nature

May be an image of wading bird, body of water and nature

May be an image of wading bird, body of water and nature

Bài thơ “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười” chắc nhiều anh chị em đọc, một số nhạc sĩ phổ nhạc, hát và ngâm nhưng có một chữ mà ai cũng hát, ngâm, viết không đúng. Câu thơ trong bài là “Mẹ xa xôi quá làm sao vói” chứ không phải “với”.
Nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ đầu tiên và bài hát rất hay của anh được hát nhiều nhất đã dùng “với”. Chắc không phải lỗi tại anh nhưng người quen của anh khi chép bài thơ tặng anh nghĩ ai đó chép sai nên tự nguyện sửa lại giùm là “với”, theo nghĩa “đến với” hay “về với”. Đúng ra là “vói”, theo nghĩa “vói qua biển rộng”. Tôi chưa hề nói gì với ai vì không muốn “quan trọng hóa” một câu thơ của mình.
Tôi viết bài thơ rất nhanh và không chỉnh sửa gì. Khi tôi viết, tôi hình dung một bàn tay vói qua vịn vào bờ vai mẹ, nhưng làm sao đây?
Vịn vai mẹ hay choàng vai mẹ là một thói quen tôi thường làm khi đi học về hay đi đâu về. Tuổi thơ tôi ra đi trễ nên dù lớn rồi tôi vẫn hỏi han mẹ bằng những tiếp xúc ân cần và gần gũi như thế. Các em tôi đều còn nhớ. Khi ở Mỹ, tôi không thể vói ngang qua cả một đại dương nên mới có câu tự hỏi “Mẹ xa xôi quá làm sao vói”.
Chủ Nhật tuần qua vợ chồng đi bộ ra một công viên gần biển chợt thấy một chú chim diệc (vạc) đang nhìn ra Đại Tây Dương. Tôi tưởng tượng chú cũng đang than “làm sao vói tới đây” nên chụp vài bức ảnh để diễn tả tâm trạng của chú sáng nay và của tôi ngày xưa đó.
Viết để giải thích chứ không phải than phiền. “Vói” hay “với” đều sẽ phôi phai hết.
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá ngàn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương
Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói
Biết đến bao giờ trông thấy nhau
Đừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
Trần Trung Đạo