KÌNH NGƯ (Hoàng Du Thụy)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Một chuyện tình dang dở

May be an image of 1 person, swimming, pool and indoor

Cuộc họp mặt Hải quân hàng năm đã xong, lẽ ra Tiến trở về San Jose nhưng theo lời mời của Vũ, Tiến nán lại Seattle thêm một ngày nữa. Vũ hẹn sẽ đến thăm và đem đến cho Tiến một sự ngạc nhiên. Đã hơn năm mươi tuổi, buồn vui đã nhiều, ê chề cũng lắm, Tiến chẳng thiết tha gì đến chuyện ngạc nhiên, dù lớn, dù nhỏ. Chàng chỉ cần sống cho qua những ngày sau cuối của một kiếp người nhưng sau gần ba mươi năm mới gặp lại bạn, Tiến không nở chối từ một lời mời tha thiết.
Mọi tình cảm trong Tiến từ lâu hình như đã lắng đọng, không dễ dàng ồn ào, xôn xao bởi những chuyện khóc cười xảy ra ở chung quanh. Bạn bè xa xưa gặp lại bảo nhau chàng thay đổi quá nhiều. Đứa nói tại chàng ăn nên làm ra, ở nhà bạc triệu, không ngó xuống kẻ bần cùng. Đứa nói chàng xa bạn vì vợ đẹp, con khôn. Cũng có đứa bảo vào xin việc, gặp chàng ngồi ghế giám đốc, lạnh mặt với bạn bè nên không ai còn dám kết thân. Cả thung lũng điện tử đồn với nhau chàng thành công, không nhìn bè bạn cũ. Tiến biết hết nhưng thấy không cần phải bận lòng.
Tiến quyết định ở lại với bạn thêm một ngày vì có chút vướng mắc nào đó với Vũ. Chàng không biết đó là gì nhưng mơ hồ hiểu mình có điều gì cần bộc bạch với Vũ. Hình như Vũ cũng có tâm sự cần nói với chàng. Những ngày trẻ trung trong quân đội của hai người như còn lấp lánh trên bộ lễ phục, trên cầu vai, trên những sợi biểu chương chàng nhìn thấy lại trong buổi lễ. Mới đó mà đã gần ba mươi năm! Tiến đưa tay vuốt những sợi tóc bạc, lòng buồn bã. Ai đó đã nói rằng con tàu thời gian không bán vé khứ hồi. Chàng muốn trở về những ngày hai mươi vui, trẻ nhưng có chuyến xe nào đưa chàng quay về chốn cũ?
Thỉnh thoảng Tiến cũng có dịp nhớ về những ngày làm lính biển, nhớ quân phục tím bạc màu, tiểu lễ trắng chừng mực, đại lễ sang cả, tinh tươm nhưng khúc phim dĩ vãng lúc nào cũng bị cắt ngang bởi áo cơm và phiền muộn. Nó chỉ là những đoạn phim ngắn, hiện ra vài giây rồi biến mất. Một đôi lần Tiến có xem những cuốn phim nói về đời lính biển nhưng vẫn không tìm lại được chính mình.
Vào giữa thập niên tám mươi có phim No Way Out mà tài tử chính là một sĩ quan hải quân nhưng nội dung nghiêng quá nhiều về tình báo. Gần đây có phim Indochine tương đối dàn trải tâm tình của người lính biển nhiều hơn. Cảnh đẹp Hạ Long và cái đa tình của chàng trai có giúp Tiến tìm thấy lại mình đôi chút nhưng phần lớn cuộc đời Tiến vẫn còn bị khuất che đâu đó mà chàng chưa tìm lại được.
Đến cuối năm 99, tình cờ xem đoạn đầu của phim Music of the Heart, hình ảnh oai hùng của người sĩ quan hải quân làm Tiến xúc động nhưng đến giữa phim, chàng vô cùng thất vọng. Người lính hải quân trong phim không tạo được niềm hãnh diện cho binh chủng! Đó chỉ là một người đàn ông vô trách nhiệm, bỏ vợ để chạy theo bạn của vợ và khước từ luôn cả trách nhiệm với hai đứa con trai. Người làm phim vô tình hay cố ý đã để nhân vật của mình làm giảm uy tín của một quân chủng hào hoa?
Tiến tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình bằng cách tham dự buổi họp mặt quân chủng năm nay với hy vọng sẽ tìm được những mảnh puzzles thất lạc của đời mình nhưng sau buổi lễ chàng lại thấy cô đơn hơn. Chỉ khi nghe lời mời của Vũ, Tiến mới mơ hồ cảm nhận mình sẽ bắt gặp được những điều mình tìm kiếm suốt bao năm.
Mở tủ lạnh kiểm lại bình đá và chai rượu mạnh xong, Tiến trở lại ghế ngồi chờ bạn. Hai chiếc ly thủy tinh trong veo nằm sang cả trên nền khăn trắng. Một cánh hồng nhung thẫm làm căn phòng rực lên nhưng dù sao nó cũng vẫn là một căn phòng trong khách sạn, không thể có được bầu không khí ấm cúng của gia đình. Đã từng đi công tác đó đây, đã từng lăn lóc hết khách sạn này tới phòng trọ nọ nhưng sao lần này Tiến thấy lạc lõng vô cùng, hệt như lần thứ hai chàng trở lại đất Mỹ hai mươi bảy năm trước. Chàng không ngờ mình đã ở lại đây ngần ấy thời gian.
Không đợi đến tiếng gõ cửa lần thứ hai, Tiến đã mở rộng cửa mời bạn vào. Buổi sáng ở hội trường đông người quá, không có dịp nói nhiều, giờ Tiến mới có dịp hàn huyên với Vũ. Thằng con trai mảnh dẻ ngày xưa giờ hoàn toàn lột xác. Vũ mập phệ và hói nhưng có lẽ ở tuổi này phải có da, có thịt mới trông chững chạc. Tiến nắn vai bạn:
-“Vợ nuôi kỷ thế, mới hơn năm bó mà phệ như xì thẩu!”
Vũ cười:
-“Ai như mầy, xứ Mỹ bơ, sữa dư thừa mà lại để gầy nhom như thằng nghiện.
-“Đừng ví von kiểu đó, có ngày tao vào tù oan. Xứ này chuyện hút cần sa ma túy là chuyện cấm kỵ. Sao, vợ con đâu sao không dẫn lại trình diện?”
-“Thằng này đi mấy chục năm quên tục lệ Việt Nam hết trơn. Người mình phải có đám hỏi rồi mới tới đám cưới. Cho nên trước khi dẫn bà xã lại trình diện, tao cũng phải dọ đường. Nếu thấy thuận tiện thì mới dám đưa bà xã tới.”
Tiến giả vờ sừng sộ:
-“Thì ra mầy dò xét tư cách tao trước rồi mới đưa ẻn tới phải không? Chưa gì đã sợ tao cuỗm vợ mầy. Nên nhớ là thằng này không lấy vợ bạn đâu nhé.”
Vũ đùa:
-“Tại mầy có tật nên mới giật mình. Mà thôi, để tao hỏi mầy một câu thử xem trí nhớ mầy tốt đến cỡ nào. Mầy còn nhớ Hảo không? Hảo kiện tướng bơi lội ở Lidohồi đó, Hảo chơi với bộ ba tụi mình đó.”
-“Hảo nào? Lido có phải là Cercle đó không?”
-“Vậy là mầy già rồi, Tiến ơi. Cercle là Cercle còn Lido là Lido. Cercle của Tây, ở đường Hồng Thập Tự còn Lido của ta, ở tận Gia định. Ngày nào mầy cũng đi bơi ở đó mà giờ này còn lẫn lộn. Thật tình mầy không nhớ Hảo à? Hảo Văn Khoa đó mà.”
Tiến thờ ơ:
-“Hình như Hảo dạy bơi phải không? Lâu quá rồi, tao cũng không nhớ gì nhiều. Mà chắc là tao già thật rồi.”
Vũ nhìn Tiến và nhớ lại những lời bình phẩm của bạn bè. Có lẽ tụi nó nói đúng, Tiến không muốn nhắc nhở gì về hai chữ ngày xưa. Rõ ràng là Tiến thay đổi quá nhiều. Nhưng ai Tiến còn có thể quên, làm sao Tiến quên được Hảo, người mà ít nhất trăm lần Tiến đã gọi tên trong những giấc mơ? Vũ nâng ly mời bạn:
-“Thôi, chuyện cũ, để từ từ rồi tính. Giờ phải cạn ly mừng hai đứa mình còn gặp lại. Tao tưởng chẳng bao giờ gặp lại mầy nữa. Đứa nào cũng ôm bình hơi thoắt một cái hơn một phần tư thế kỷ!”
Tiến nâng ly nhưng chỉ chạm môi vào thành ly. Hương rượu thơm tho không cần uống cũng đủ làm tâm hồn Tiến lâng lâng, ngầy ngật. Nếu có những khi người ta uống rượu để say thì cũng có lúc người ta uống rượu để tỉnh. Chiều nay chỉ cần nghe mùi rượu nồng nàn, Tiến cũng đủ vừa tỉnh, vừa say.
Lâu lắm rồi chàng mới có lại cái cảm giác kỳ diệu này. Gia đình. Việc làm. Cuộc sống. Ngần ấy thứ mỗi ngày chồng chất lên đời chàng những buồn phiền, lo lắng, lớp nọ phủ vùi lớp kia. Nhiều khi chàng không nhớ được mình là ai, đã từng có những ước mơ gì, đã từng đeo đuổi những giấc mộng nào. Vũ hiểu sự ngất ngây của Tiến như sự thiếu ân cần, lãnh đạm nên phiền lòng. Uống cạn ly rượu, Vũ đứng lên:
-“Tao có nhiều chuyện để kể với mầy nhưng nghe đồn mầy không còn biết gì đến bè bạn cũ, thôi tao cũng chẳng nên kể làm gì. Mầy cứ vui với sự thành công của mầy đi, chừng nào muốn ôn chuyện cũ thì cứ gọi tao.”
Tiến lơ là:
-“Chuyện cũ tao chẳng có gì để mà ôn. Tao bây giờ chỉ là thằng người máy. Sống, ăn, ngủ, đều rập theo khuôn mẫu như những thảo chương tao viết cho hãng. Cuộc sống ở đây đã biến đổi nhiều người như thế, đâu phải chỉ mình tao.”
Vũ dứt khoát mở cửa ra về. Chàng giận mình không nghe lời những thằng bạn cũ, cố kéo níu lại ngày xưa với Tiến. Nhưng Vũ thắc mắc tại sao Tiến chiều ý mình ở lại một ngày nếu thực sự Tiến muốn đoạn lìa dĩ vãng? Vũ cố hy vọng Tiến sẽ sống lại với chàng bằng chính con người thật của mình hai mươi bảy năm về trước, lúc mà sáng nào hai đứa cũng ghé lại hồ bơi trước khi đến sở làm hoặc những chiều tan sở đèo nhau trên chiếc Honda đen của Tiến chạy vội về Lido cho Tiến bơi thi cùng Hảo. Vũ bám víu vào niềm hy vọng mong manh là Tiến sẽ nhớ lại tất cả những gì mà cuộc sống hôm nay cố tình làm nhòa đi trong trí Tiến. Chàng trao cho Tiến quyển sách gói trong tờ giấy hoa thật đẹp:
-“Tao có chút quà tặng mày kỷ niệm ngày gặp lại. Lên máy bay, mầy đọc cho đỡ buồn. Có truyện Hảo viết cho mầy trong này. Biết đâu đọc xong mầy sẽ nhớ ra Hảo là ai.”
Tiến cầm lấy cuốn sách, cám ơn bạn. Lần đầu tiên Tiến lộ vẻ ân cần:
“Mầy không giận tao chớ Vũ?”
Vũ cười rộng lượng:
-“Không bao giờ tao giận mầy. Nếu đêm nay mầy đọc cuốn sách này xong có đổi ý, mười hai giờ đêm vẫn có thể chạy tới nhà tìm tao.”
Tiến cười, rút cây viết gắn trên miệng túi áo đưa cho Vũ:
-“Vẽ cho tao đường đi tới nhà mầy.”
Vũ nguệch ngoạc vài exit trên giấy cho Tiến và bắt tay bạn:
-“Tiến, tao tin tụi mình vẫn là bạn như xưa.”
Nắng buổi chiều đã nhạt. Căn phòng trọ như cô đơn hơn với chiếc ly không Vũ vừa bỏ lại. Tiến kéo chiếc ghế lại sát cửa sổ, đặt ly rượu lên bệ cửa, ngồi đọc những dòng chữ mang âm sắc ngũ cung kỳ diệu, những dòng chữ Việt Nam thân thiết mà gần ba mươi năm nay chàng thiếu vắng. Khi đọc đến những dòng viết về Con Kình Ngư Của Lido, Tiến bàng hoàng nhớ lại người con gái mang tên Hảo. Có phải là Hảo mà Vũ đã đôi lần nhắc đến chiều nay?
Giữa Vũ và Hảo có mối liên hệ nào? Cái tên Hảo bỗng dưng trở nên thân thuộc, cái tên mà hơn hai thập niên qua chàng không hề nghe ai nhắc tới, cũng chưa hề nhớ lại một lần. Chỉ sau khi Vũ quay lưng, tất cả mới hiện về trên trang giấy thơm mùi mực. Những dòng chữ ma mị hay những giọt rượu uống một mình đã trở thành những lưỡi cuốc đào xới dĩ vãng xưa? Tiến bồi hồi gọi nhỏ Hảo ơi và kỳ diệu thay, những thước phim cũ đã hiện về vẹn toàn trong trí nhớ. Lời bỡn cợt của Vũ chiều nay cũng trở về. Vũ ngụ ý gì khi nói chàng có tật nên giật mình?
-“Hảo, lên đây ngồi chơi với anh Tiến. Em bơi nãy giờ nhiều rồi, coi chừng vọp bẻ đó.”
Vừa nói Tiến vừa đưa cánh tay mạnh khỏe ra kéo Hảo lên khỏi hồ. Buổi chiều mưa lất phất thật tình. Hai người ngồi dưới tán dù rộng, Hảo choàng chiếc khăn tắm lên vai, hai tay giữ chéo khăn cho đôi vai khỏi lạnh. Có lúc Hảo kéo chiếc khăn xuống, đặt trên tay ghế xong lại choàng trở lên vai. Rõ ràng là tâm hồn Hảo đang giao động. Tiến nhìn bạn lo lắng:
-“Hảo có chuyện buồn phải không? Anh Tiến đếm Hảo bơi hơn hai mươi hồ rồi mà vẫn chưa ngưng. Có khi nào Hảo bơi nhiều như vậy đâu.”
Người con gái không trả lời câu hỏi của bạn mà nói một câu bâng quơ:
-“Mình không bao giờ gặp lại Vũ nữa phải không anh Tiến?”
Với Tiến đó là câu trả lời. Tiến đã hiểu vì sao Hảo buồn. Trái tim Tiến nhói lên đau đớn. Nổi tuyệt vọng của người con gái làm Tiến xót xa hơn:
-“Anh Tiến tìm Vũ giùm cho em được không?”
Lời khẩn cầu tha thiết hơn với những giọt nước mắt nóng rớt trên tay Tiến. Đàn ông dù thông minh đến đâu cũng bối rối không biết phải làm gì khi nhìn một phụ nữ khóc. Tiến không chỉ nhìn mà còn cảm nhận được những giọt nước mắt kia, những giọt nước mắt rơi xuống vì một người đàn ông khác mà mình phải dang tay hứng lấy. Ôi cuộc đời sao luôn dàn ra cảnh trớ trêu! Một người chạy theo kẻ bỏ đi mà quay lưng với người ở lại.
Trong phút giây, Tiến nhận ra mình ngồi gần Hảo quá. Hảo chống một tay bên má, đầu hơi nghiêng xuống như để dấu đôi mắt đỏ của mình. Những sợi tóc ướt rũ nước làm Hảo trông càng thảm thiết. Tiến muốn kéo Hảo lại gần mình hơn, nói với Hảo những lời an ủi, và nếu được, tỏ thật với Hảo nỗi lòng mình. Nhưng Tiến vẫn ngồi yên như tượng đá để nhìn Hảo khóc. Tiến biết mình không làm gì được cho một người con gái đang đau khổ vì yêu.
Chỉ còn hai người trong buổi chiều mưa bụi. Nhìn những ngón tay xanh lướt của Hảo run run, Tiến đề nghị:
-“Hảo lạnh rồi đó. Lên thay quần áo rồi anh Tiến đưa về.”
Hảo dạ nhỏ một tiếng mà lòng Tiến ấm hẳn lên. Chàng thay quần áo thật nhanh và ra cổng đợi Hảo. Mưa cũng vừa tạnh. Bầu trời trong và cuối chân trời có một mống cầu vồng rực rỡ. Hảo dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng, gương mặt tươi tỉnh lại đôi chút nhưng dưới quầng mắt tô xanh, đôi tròng mắt vẫn còn gợn nhẹ màu đỏ vì cơn khóc vừa qua. Tiến nổ máy xe, bảo bạn:
-“Hảo vịn vai anh Tiến đi, anh kéo đi cho nhanh.”
Hảo bối rối một chút rồi cũng bám vào vai Tiến. Khi hai người giữ được thăng bằng rồi Hảo mới dám nói chuyện:
-“Em cũng từng để Vũ kéo như thế này. Ghê nhất là lúc xuống dốc. Nhưng mà chạy theo Vũ mãi thành quen, không còn sợ nữa.”
Thì ra em đã quen chạy theo Vũ. Thói quen làm em không còn cảm thấy hiểm nguy. Thói quen làm em coi thường những phiền muộn có thể đến với mình. Với em lúc nào cũng là anh Vũ. Có bao giờ em tự hỏi khi vai anh Vũ không còn cho em bám víu, em sẽ bám vào đâu? Ai sẽ thắng em lại khi em tuột xuống con dốc đời dựng đứng? Tiến cười buồn:
-“Vũ kéo em như vậy mà có bao giờ bị cảnh sát gọi lại chưa? Đoạn đường này không có cảnh sát, tha hồ kéo chớ ngay dưới phố là bị cảnh sát thổi còi rồi đấy.”
Hảo hồn nhiên:
“Có lần em bị cảnh sát gọi lại rồi đấy chứ nhưng em chỉ cười nói, trễ học rồi anh ơi là ổng xua tay cho em đi. Bọn con gái tụi em có nhiều bùa chú lắm, ít khi bị bắt ngoại trừ những khi xui, gặp mấy bác cảnh sát già anh em không được đành phải đứng nghe giảng morale!”
Tiến thương sự hồn nhiên của Hảo. Mới khóc ngon khóc ngọt đó, giờ cười đùa như trẻ con. Hảo không đẹp nhưng dễ thương với gương mặt bầu bĩnh, mỗi lúc giận hờn thì môi dưới trễ xuống như sẵn sàng khóc mếu. Có lần Tiến chọc cô bé suýt khóc và chàng cũng thấy là mình quá dại. May sao lần đó Hảo không giận lâu. Buổi chiều hôm đó có đông đủ bộ ba Tiến, Vũ, và Hùng, Tiến trêu Hảo:
-“Chiều qua anh Tiến thấy Vũ đi chơi với đào trên phố. Cô nhỏ xinh ghê.”
Vũ thanh minh:
-“Tiến là vua xạo đó, Hảo đừng có tin.”
Hảo trề môi:
-“Sức mấy mà Hảo thèm tin anh Tiến. Mà cô nào ngu lắm mới nhào vô mấy cha Hải quân. Gặp mấy anh vừa hải quân, vừa Bắc cờ, đã xạo còn thêm đểu, vướng vào chỉ có khóc không cũng đủ già người.”
Tiến cố tình chọc cho Hảo giận:
-“Biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng nghe bạn. Ở đây ba chúng tôi đều là dân Bắc cờ, chỉ có bạn là dân tộc thiểu số. Rồi bạn sẽ già người bởi mấy tay Bắc cờ này cho xem.”
Và Hảo giận thật. Hảo giận vì bị gọi là “dân tộc thiểu số.” Nhưng tính Hảo không thể giận dai. Ngày hôm sau gặp lại, lại cùng nhau ngồi chung một bàn, tán dóc. Hảo lại cùng tung bọt nước với con kình ngư, cùng nín thở lặn một hơi dài tới tận bờ cạn rồi ngoi lên té nước vào nhau.
Con đường Nguyễn Văn Học không thể nào dài đến vô cùng. Tiến phải chia tay Hảo. Chàng nắm nhẹ bàn tay người con gái, nói nhỏ:
-“Nếu mình không còn gặp lại, xin Hảo luôn nhớ rằng lúc nào anh Tiến cũng thương Hảo.”
Và những lời cuối Tiến nghe được là những chữ rời, đứt đoạn của Hảo:
-“Anh Tiến… nhớ tìm anh Vũ…”
Tiến đã phụ lòng Hảo. Tiến chưa bao giờ bỏ công tìm Vũ. Tìm làm gì khi Tiến dư biết Vũ không bao giờ yêu Hảo. Có những lúc tĩnh lòng, Tiến hối hận sao mình nói thật với Hảo tình yêu vô vọng của mình. Vũ là bạn Tiến. Tự dưng mà mình tranh giành với Vũ. Đành rằng Vũ không yêu Hảo nhưng mối tình của Hảo dành cho Vũ là bức tường chắn ngang mối quan hệ giữa chàng và Hảo. Dễ gì mà Hảo quên được Vũ mỗi khi nhìn thấy Tiến? Một chiếc mũ đội lệch, một bộ quân phục thẳng nếp, một chiếc nhẫn tốt nghiệp và vô số những thứ linh tinh khác nơi Tiến sẽ không làm cho Hảo quên.
Tiến nghĩ tốt hơn mình lặng lẽ rút lui khỏi đời Hảo. Nếu Hảo có khổ vì Vũ mình cũng không hay, không biết. Quyết định tuy ích kỷ nhưng Tiến không còn giải pháp nào hơn. Chàng hy vọng trong những ngày tu nghiệp nơi xứ người, hình bóng Hảo sẽ dịu đi trong lòng người con trai mới biết yêu lần đầu. Và Tiến không quên cầu mong cho Hảo được hạnh phúc.
Bóng đêm đã tràn ngập căn phòng. Chai Martini đã cạn. Tiến buồn bã nhớ đến những ngày xưa qua từng dòng chữ của Hảo. Bàn tay thân ái năm xưa đang thản nhiên lật ngược từng tờ lịch cũ. Tiến thấy lại Hảo khỏe khoắn trong bộ áo tắm hai mảnh màu đen nổi trên sắc da màu đồng rắn chắc. Tiến nhớ lại những giọt nước mắt nóng, bàn tay mềm bám nhẹ bờ vai chàng và những tiếng nỉ non, anh Tiến tìm Vũ giùm em … Chút tình đầu bỗng nhiên làm ấm cuộc đời chàng bao năm xa xứ. Bây giờ ngăn kéo trí nhớ mở tung cho mối tình cũ tràn về. Tình đầu không bao giờ chết. Tình đầu chỉ ngủ giấc đông miên và chỉ chờ dịp là hồi sinh. Chàng thầm ghen hờn với Vũ. Cái thằng sao tốt số! Có lẽ bây giờ Hảo đã tìm được Vũ. Chắc Vũ biết bây giờ Hảo ở đâu. Sao bỗng dưng chàng thèm gặp lại Hảo, thèm nghe lại tiếng kêu anh Tiến nũng nịu thuở nào. Mảnh giấy chỉ đường của Vũ còn đó nhưng Tiến biết mình không nên lái xe trong lúc này. Chàng nhắc điện thoại gọi Vũ.
Lần này Vũ trở lại với một người đàn bà và vui vẻ giới thiệu:
-“Hảo, bà xã tao.”
Tiến ngạc nhiên nhìn Hảo rồi nhìn lại Vũ:
-“Vậy là hai người đã tìm được nhau? Từ bao giờ?”
Cả hai mỉm cười hạnh phúc. Vũ hãnh diện trả lời bạn:
-“Tụi tao mới tìm lại được nhau sau hai mươi mấy năm thất lạc. Hảo là cô dâu mới một năm của tao.”
Tiến bắt tay hai người cùng một lúc. Chàng thấy vui cho bạn nhưng cũng thấy buồn buồn vì vừa tìm lại được Hảo thì nàng đã vuột mất đi. Cả ngày xưa và cả bây giờ Vũ luôn luôn có Hảo. Dù Vũ mở rộng vòng tay hay quay lưng, ngoảnh mặt, Hảo luôn luôn ở đó, đợi chờ. Còn Tiến, chưa bao giờ chàng giữ được Hảo! Thì ra Thượng đế đã giành phần cho ai là người đó hưởng, không ai có thể cướp đi. Góc bể, chân trời, năm dài tháng rộng, vậy mà họ vẫn tìm được nhau.
Tấm lòng Hảo nhân hậu quá, cuối đời Hảo được hạnh phúc là phải. Tình yêu chân thật của Hảo đã dẫn dắt hai người đến với nhau. Tự Hảo đã tìm được Vũ cho nàng. Hảo cũng đã gần năm mươi tuổi nhưng nét phúc hậu trên gương mặt không làm nàng già đi. Vẫn vóc dáng vừa phải, vẫn chiếc môi dưới trề ra bìu bĩu dỗi hờn… Họ quả là một cặp đẹp đôi. Hảo không nói chi nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ra khung cửa đêm.
Tuy Hảo ngồi im lìm như thế nhưng Tiến biết lòng Hảo không tịnh yên như bề ngoài thầm lặng đó. Hảo là những đợt sóng nhấp nhô của một trùng dương lãng mạn. Hảo là người của ưu tư và hoài niệm. Hảo là người của tình yêu nồng thắm, dù tình cuối hoặc tình đầu. Nhìn Hảo, Tiến chợt nhớ tới mấy câu thơ Hảo gởi gấm cho mình. Em vẫn giữ trong tim tình muộn. Tìm giữa đời bóng dáng một kình ngư. Biển nhân gian chập chùng sóng cuộn. Muối cuộc đời có mặn chút tình xưa? Làm sao mà mặn cho được khi Hảo bao giờ cũng là của Vũ? Mặc cho Tiến và Hảo âm thầm xét nét nhau, Vũ tíu tít:
-“Đây là sự ngạc nhiên mà tao nói sẽ đem lại cho mầy. Bọn mình ngày xưa giờ họp lại đông đủ. Chỉ khác một điều, ai cũng già đi.”
Tiến chân tình:
-“Cám ơn mầy đã mời tao ở lại và tặng cho tao sự ngạc nhiên này. Tưởng sẽ không còn gặp lại mầy hay Hảo.”
Vũ sôi nổi kể lại chuyện Kim, Kiều tái hợp như thế nào và không quên bày tỏ sự hối tiếc của mình lúc bỏ Hảo ra đi. Đó là sự nông nổi của tuổi trẻ. Trong lúc chuyện trò, có lần Tiến bắt gặp lại đôi mắt đa tình năm xưa đang đắm đuối nhìn mình. Đôi mắt đỏ có những giọt lệ chực chờ nhỏ xuống. Tiến máy móc vuốt nhẹ cánh tay mình như để lau dòng lệ rớt năm xưa. Những giọt nước mắt ấm áp của Hảo chàng cất giữ nhiều năm mà vô tình không biết, giờ chàng phải trả nó trở về cho Vũ. Chỉ có Vũ mới được quyền nâng niu những giọt lệ tình quý báu đó.
Tiến thấy se lòng. Bây giờ là lúc mọi người an hưởng hạnh phúc. Tiến mừng cho đôi bạn nhưng ngậm ngùi cho riêng mình. Gần ba mươi năm rời bể bơi, Tiến thấy mình là con kình ngư lạc lõng giữa biển đời. Mỗi cái quẫy đuôi tạo nên một cơn sóng cuộn, nhưng những cơn sóng đó chỉ là những cơn sóng buồn phiền vây bọc lấy con kình ngư cô đơn.
Sóng của tiền tài. Sóng của danh vọng. Sóng xô thèm muốn, khát khao vào những kẻ đứng nhìn. Nhưng chính con kình ngư tạo nên những luồng sóng dữ đã sống một cuộc đời vô cùng cô đơn, phiền muộn. Con kình ngư chỉ thèm được làm con cá nhỏ tung tăng trong một mặt hồ hạnh phúc.
Như Hảo và Vũ bây giờ.
Hoàng Du Thụy.
Tháng 12/2000.