KINH CẦU CHO NGƯỜI VƯỢT BIỂN (thơ Trần Thu Miên)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(Để nhớ thương những thuyền nhân xấu số)

Xin cùng tôi ra biển

Hát lên một lần những lời kinh

Cầu cho linh hồn nhưng anh em đã chết
rất nhục nhằn – được lên chốn hiển linh
Xin làm loài chim biển
Quanh quẩn một đời với đại dương
Khi bình minh tới dâng cao lời hát
Gọi những linh hồn chết đuối ngoài khơi
Hay một đời dong ruổi
Khắp Biển Đông tìm xác anh em
Đã chết oan thuở vượt biên ngày nọ
Giờ nơi nào dưới đáy biển sâu!
Xin làm cây rong biển
Trổ cánh dài ôm những bộ xương
Hay sọ người nằm lạnh căm đáy nước
Hồn bây giờ đã đến chốn bình yên??
Xin làm vì sao biển
Thắp sáng trời đêm nhớ linh hồn
Chưa một lần được nghe lời cầu nguyện
Chết âm thầm trong tức tưởi cô đơn!
Xin làm cơn gió biển
Ngàn đời là tiếng khóc thê lương
Hay cất tiếng ru vỗ về an ủi
Thân phận thuyền nhân không đến bến bờ!
Xin làm mây trên biển
Màu trắng khăn tang phủ đất trời
Thương những người đi nhọc nhằn tức tưởi
Thiếu nữ bỏ đời, hải tặc vô tâm!!
Xin làm cơn mưa biển
Nhỏ lệ ngàn năm xuống vực sâu
Khóc cả linh hồn nằm trong thai mẹ
Mãi mãi chìm trong biển tối ngàn năm..
Xin làm vầng trăng biển
Như đèn soi dẫn lối đêm đen
Đồng bào tôi bao nhiêu người chết lạc
Hồn bây giờ còn quanh quẩn ngoài khơi!
Xin cúi đầu lặng lẽ
HÁT KINH CẦU THƯƠNG NHỚ THUYỀN NHÂN..
Viết cho những Tháng Tư
TRẦN THU MIÊN,