KHÔNG NÊN DÙNG-VIẾT TỪ NGỮ CỦA VIỆT CỘNG_Bài 2 (Hàn Giang Trần Lệ Tuyền)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Đến bài thứ hai này, người viết chân thành cám ơn quý vị đã ủng hộ với những khuyến khích, cũng như đã tiếp chuyển bài “Không nên dùng-viết những “từ ngữ” của Việt cộng!” lên các Diễn Đàn.

Chính những lời khuyến khích của quý vị, khiến cho người viết không thể phụ lòng của quý vị, mà phải dành thời gian cho việc viết tiếp những bài sau. Nhưng mỗi bài chỉ viết ngắn, vì một mình không thể nhớ hết những “từ ngữ” xa lạ ấy.

Vậy, để có thể hoàn thành loạt bài viết này, người viết kính mong quý vị cho biết thêm những “từ ngữ” của Việt cộng, để người viết sẽ ghi chép hết những ý kiến của quý vị, và xem như một sự đóng góp CHUNG cho văn chương nước Việt được hoàn hảo hơn.

Từ lâu đời, tiền nhân của chúng ta đã dùng những từ Hán Việt, để làm giàu cho tiếng Việt, miễn là nó làm tăng thêm ý nghĩa cho tiếng Việt.

Là người Việt Nam, kể cả những người ít học, cũng biết đôi ba đoạn thơ Kiều, thì đều thấy rằng của Cụ Nguyễn Du đã dùng rất nhiều điển tích của Trung Hoa xưa như: Trương Quân Thụy -Thôi Oanh Oanh, Liễu Chương Đài… chứ không phải Trung cộng.

Nhưng những câu thơ có điển tích ấy, đã tô điểm cho Truyện Kiều trở thành, thơ mộng, tuyệt vời, và bất tử. Người viết chỉ trích đoạn, vì viết nhiều, sẽ lạc mất đề tài, như đoạn thơ Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều:  

“Người lên ngựa kẻ chia bào

Rừng phong Thu đã nhuốm màu quan san

Dặm hồng bụi cuốn chinh an

Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh”.

***

Cụ Nguyễn Du cũng nói về con sông Vô Định.

“Ngẫm từ dấy việc binh đao,

Đống xương Vô-định đã cao bằng đầu”.

Vô-định, là con sông ở tỉnh Tuy Viễn, Thiểm Tây, Trung quốc, vì đã từng qua những cuộc binh đao giữa người Hán và Hung nô, và thường xuyên bị bồi, lở, nên đã được gọi là “Vô-định hà” (sông Không nhất định), mà hai câu thơ của Trần Đào thời Đường đã mô tả:

 

“Khả lân Vô-định hà biên cốt,  

Do thị khuê trung mộng lý nhân”.

 

***

Hoặc:


Khi về hỏi Liễu Chương đài

Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay

 

***

 

Và bây giờ, người viết phải trở lại với đề tài của bài này.

 

Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Hồ Chí Minh, người từng “hô hào đừng dùng tiếng nước ngoài, chỉ dùng tiếng Việt”.

 

Thế nhưng, chính Hồ Chí Minh đã nói một câu, mà ai cũng biết, nó lại không hề có tiếng Việt như sau:

 

“Đoàn kết, đoàn kết; Đại đoàn kết. Thành công, thành công; Đại thành công”

 

Quý vị thấy 14 chữ này, có phải tiếng Việt hay không?

 

Đúng là Cộng sản, nói một đường, làm một nẻo!

 

Và, trước khi viết tiếp, người viết chân thành cám ơn quý vị trên các Diễn Đàn. Trong đó, có các vị như:

 Ông pwillay@orange.f

 

Ông Lý Trung Tín, chủ nhiệm Tạp chí Dân Văn:

TẠP CHÍ DÂN VĂN đồng quan điểm với tác giả của bài viết.

LÝ TRUNG TÍN”

Ông Martin Huynh expow65g@gmail.com

 

Rất ngưỡng mộ ý kiến của chị.

Kính chúc sức khoẻ chị và quý quyến bình an trong Chúa.

MH

Ông Thiện Đoàn, (Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam-Đà Nẵng, Thi sĩ Mạc Phương Đình.

Ông Huỳnh Lương Thiện:

“Tôi có chút góp ý.

Về từ “máy vi tính” thay cho computer như trong nước vẫn sử dụng thì hầu như tôi không thấy bị thắc mắc, chống đối, tuy nhiên, trên thực tế, từ computer vẫn được sử dụng thông dụng và dễ hiểu hơn cả trong và ngoài nước.

Về từ Hardware, trong nước sử dụng là “Phần cứng” có vẻ “thô” quá.  Bên ngoài VN rất nhiều người đã sử dụng là “Cương liệu”  

Về từ Software, trong nước sử dụng là “Phần mềm” có vẻ “xìu” quá.  Bên ngoài VN rất nhiều người đã sử dụng là “Nhu liệu”. Đúng, sai thì thời gian sẽ trả lời.

Kính 

HL Thiện

***

Trở lại với những “từ ngữ” của Việt cộng, người viết sẽ trích những đoạn ngắn ở các “báo” trong nước như dưới đây:

“Một thành viên Vệ binh Quốc gia thuộc lực lượng bảo vệ Điện Capitol Hoa Kỳ đã qua đời, theo thông tin xác nhận từ một quan chức hôm thứ Năm (11/3 theo giờ địa phương).

“Lực lượng đặc nhiệm chung Đặc khu Columbia rất buồn khi xác nhận cái chết của một thành viên Vệ binh Quốc gia phục vụ cho phái bộ an ninh của Điện Capitol Hoa Kỳ do tình trạng khẩn cấp rõ ràng về y tế”, một phát ngôn viên của lực lượng đặc nhiệm chung nói với Epoch Times trong một tuyên bố qua email.

Vệ binh này không có nhiệm vụ vào thời điểm tử vong và cái chết của anh đang được điều tra”.

***

Chính trị gia Anh: Nên cấm đàn ông ra đường sau 18h

Thứ sáu, 12/3/2021 00:00 (GMT+7)

Nữ nam tước Jones, thành viên của Thượng viện Anh, đề xuất lệnh giới nghiêm với đàn ông sau khi xảy ra vụ việc một phụ nữ bị bắt cóc và giết hại ở London.

“Vào tuần Sarah Everard bị bắt cóc và có lẽ là đã bị giết – vì thi thể đã được tìm thấy ở một khu rừng tại Kent – tôi cho rằng khi có bất cứ cơ hội tiếp theo nào cho một dự luật phù hợp, tôi muốn có một lệnh giới nghiêm cho nam giới sau 18h mỗi tối”, bà Jones nói.

“Tôi cảm thấy điều này sẽ giúp phụ nữ được an toàn hơn rất nhiều, và sự phân biệt đối xử sẽ được giảm bớt”, bà Jones – thành viên của đảng Xanh của Anh – nói thêm”.

***

Lượng Lượng Vệ Binh Quốc Gia, không thể gọi là “thành viên”, mà có thể gọi là binh sĩ, là người lính.

Thượng Viện Anh, cũng không thể gọi là “thành viên”, mà có thể gọi là Nghị sĩ.

Đảng Xanh của Anh quốc, không thể gọi là “thành viên”, mà phải gọi là Đảng viên Đảng Xanh. Đảng, dù bất kể Đảng nào, thì có Đảng viên, chứ không thể  “thành viên”.

Hai chữ “Đề xuất” theo người viết, có lẽ là Đề nghị. Không biết có chính xác hay không, quý vị có thể cho ý kiến, để cho thế hệ trẻ hiểu được một cách rõ ràng hơn.

Còn nhớ, cách đây hơn 10 năm, khi thấy những bài báo trong nước viết hai chữ “đại trà”, người viết không hiểu, nên đã gọi cho một người đồng hương để hỏi, thì được trả lời: “Chị hỏi như vậy, thì để tôi tra từ điển, rồi mới biết”. 

Tôi nói: Tôi tưởng ông biết, chứ nói để tra từ diển, thì tôi cũng có cuốn Hán-Việt Từ Điển của Đào Duy Anh đây, nhưng tôi không thấy có chữ “đại trà”.

Như vậy, là cả tôi và ông ấy, không ai biết “đại trà” là gì cả. Cho đến khi tôi đọc trên RFA, thấy có một nông dân trong nước trả lời phỏng vấn, ông ấy nói rằng:

“Tui mới làm ra được một cái máy tuốt lúa, nhưng chỉ dùng trong gia đình, chứ chưa có dùng đại trà”.

Vậy là tôi mới hiểu, ông ấy nói “chưa dùng đại trà”, có thể là “chưa đưa ra dùng phổ biến, rộng rãi”. Không biết có đúng hay không, hay chỉ có thể tương đương như vậy.

Các “báo chí” trong nước luôn luôn dùng hai chữ “đại trà” trong bất kể trường hợp nào như loan tin:

“Nga bắt đầu tiêm ngừa COVID-19 đại trà cho dân, nối lại chuyến bay với Việt Nam

18/01/2021 11:12 GMT+7

TTO – Ngày 18-1, Nga bắt đầu triển khai tiêm ngừa COVID-19 cho toàn dân với 2 loại vắc xin nội địa đã được đăng ký”.

Lại “đăng ký”, hai chữ này đã và đang có đầy trên các “báo” hại của Việt cộng.

Hồi còn ở trong nước, sau khi ra khỏi nhà tù “cải tạo” người viết thường hay bị Công an bắt giam, vì “tôi không đăng ký tạm tú, không đăng ký tạm vắng”, có khi một tuần, lần lâu nhất là 15 ngày, vì “tội vượt biển”, trong khi đang ngủ trong nhà, nửa đêm Trần Minh Túy, “Thiếu tá” Công an Thành phố Đà Nẵng, kéo thêm mấy tên khác vào bắt đưa vào Nhà giam “Kho Đạn, Chợ Cồn” Đà Nẵng. Nhưng sau 15 ngày, không có bằng chứng “vượt biển”… khi đang ngủ, nên được thả về.

“Sinh viên, học sinh phải đăng ký, để đi học…” Ngày xưa chúng ta chỉ dùng hai chữ ghi danh.

Còn với lãnh vực hàng không, thì Việt cộng viết là Tổ lái, Cơ trưởng, Cơ phó, Đường băng”.

Tiếc rằng, tại hải ngoại có một số người đã “quên” mất những chữ:

Phi Hành Đoàn, Phi Đạo, Hoa Tiêu, Phi Công… của Việt Nam Cộng Hòa!

Người viết nhận thấy, ở Mỹ, có hai tờ báo, rất ít viết những “từ ngữ” của Việt cộng. Hai tờ báo này, thường xuyên viết Tòa Bạch Ốc, Ngũ Giác Đài, và viết Xa Lộ, chứ không viết “đường cao tốc” giống như Việt cộng.

Về những cao ốc, biệt thư, thì Việt cộng, viết là “hoành tráng”. TA gọi là nguy nga, tráng lệ. “Ca sĩ” hát, thì “Ban gám khảo” hét lên là “hát cực đỉnh, hát đỉnh nhất, chất lượng nhất”.

Ngày xưa, những ca sĩ nổi tiếng như Thái Thanh -Tiếng hát vượt thời gian, Lệ Thu -Tiếng hát vàng ròng, Tiếng hát vàng mười, Thanh Thúy-Tiếng hát liêu trai, Ngọc Minh-Tiếng hát người yêu của Lính… Ngoài ra, có những giọng ca trầm ấm, ngọt ngào…

Cho hay, sống dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa, nên mới có những con người lịch lãm, trai thanh, gái lịch. Có những tâm hồn thanh tao, nho nhã… Có những tiếng hát ru lòng người, khiến cho người được hạnh ngộ, được nghe, sẽ nhớ mãi không quên, chứ chẳng có tiếng hát nào lại “cực đỉnh, chất lượng” hết.

Đến đây, người viết, vì chưa nhớ thêm những “từ ngữ” khác của Việt cộng, nên phải tạm dừng. Xin tái ngộ cùng quý vị ở bài kế tiếp, cùng với những ý kiến ủng hộ, và sự khuyến khích của quý vị.

Chiều 13/03/2021

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền