HỌA SĨ NGUYỄN THÁI TUẤN (Hải Lê)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of one or more people and text

May be an image of 3 people and people standing

May be an image of 2 people and people standing

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

Tôi không biết hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn và diễn viên Jonathan Ke Quan trước đây. Tôi từng thấy tranh của Nguyễn Thái Tuấn dù không biết đó là tranh của ông, nhưng chưa từng coi phim có ông Jonathan Ke Quan diễn.
Newfeed xuất hiện tin về hai người: ông hoạ sĩ qua đời trong cảnh ẩn dật, ông diễn viên nhận giải Oscar danh giá. Tôi thử tìm kiếm trên google về hai ông. Vẫn không có ấn tượng gì về phim của Jonathan, nhưng xúc động trước tranh của Nguyễn Thái Tuấn.
Ông Jonathan là người Mỹ gốc Tàu Chợ Lớn, ông phát triển tài năng ở môi trường của nước Mỹ, người Mỹ có thể thấy hãnh diện vì đất nước mình có thể sản sinh ra một nhân tài, người Việt có thể mừng cho ông Jonathan, nhưng rốt ráo thì không có liên quan chi để mà thấy mình chung phần vinh quang.
Ông Nguyễn Thái Tuấn là một trong rất rất ít những hoạ sĩ đương đại có dũng cảm dùng nét vẽ của mình vẽ lại mặt tối xã hội Việt Nam dưới thời cộng sản. Anh em search trên facebook chắc có nhiều người đăng lại tranh của ông. Tôi bị cảm động nhiều nhất là bức ông vẽ lại bóng dáng người đàn ông mặc áo dài đen đang bị đấu tố trong Cải Cách Ruộng đất. Tôi không tìm được file ảnh lớn hơn, nhưng từng đó độ phân giải nhỏ nhoi của tấm hình cũng đủ làm cho tâm trí tôi thấy xốn xang.
Trong sự kiềm kẹp của Việt cộng mà vẽ như ông thì rất dễ bị bắt bỏ tù, nhưng ông đã vẽ, vẽ rất nghiêm túc, vẽ nhiều, và vẽ không ngừng nghỉ. Mà anh em cũng hiểu, tranh này chắc là khó bán, treo lên người ta còn không dám nữa chứ ở đó mà mua. Sự khó khăn của thực tại đã không làm cho đường cọ của Nguyễn Thái Tuấn bị sờn đi, nhưng nó vẫn lạnh lùng sắc bén như từng nhát dao chạm khắc sâu vào đá hoa cương, tranh của ông chính là những trang sử vô ngôn mà chứa cả thiên kinh vạn điển.
Lúc biết ông chính là lúc ông không còn nữa, chợt thấy buồn man mác vì nước Việt mất đi một người dũng cảm và tài hoa. Sau này biết đâu ông Tuấn lại chẳng được vinh danh như những danh hoạ thế giới. Liệu có cơ may nào sưu tập được một bức tranh của ông từ lúc này?