CÔ GIÁO (thơ Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
May be an image of 1 person and text
Hình mẫu hậu là người ký bill trả nợ học phí cho ông học trò lộn xộn
Những ngày mới chân ướt chân ráo đến Mỹ ban ngày đi làm, ban đêm tôi phải lái xe đến trường cách nhà 40 phút để đi học lại Tuy bận rộn như vậy nhưng rất siêng năng vì cô giáo Mỹ trắng dạy tôi học có một khuôn mặt xinh xắn và giọng nói thánh thót dễ chết người . Vào lớp cốt ý ngắm cô giáo để làm thơ nhiều hơn là học
Kết quả không lấy được bằng tốt nghiệp nhưng tiền học phí mượn của chính phủ thì không thể xù . Lóp ngóp trả góp sau ba năm mới hết nợ . Mãi tới bây giơ thỉnh thoảng vẫn bị mẫu hậu nhắc lại chọc quê .
CÔ GIÁO
(Những ngày mới qua Mỹ đi học lại)
Đầu buổi học tôi nhìn em : cô giáo
Khi cô cười con mắt đá lông nheo
Cặp chân mày cong như đường xa lộ
Tôi thả hồn ra ngoài cửa bám theo
Khung cửa kính chiều đông rờ lạnh ngắt
Trời cũng run nên sổ mũi liên hồi
Tôi cảm cúm theo hương cô ngầy ngật
Mặt thẩn thờ như sắp bệnh tới nơi
Suốt buổi học nghĩ trăm điều thua thiệt
Tội thân già thơ cứ rượn xanh um
Đôi môi cô chu cong hình vọng nguyệt
Khiến tôi toàn nghĩ đủ chuyện lung tung
Thời gian ơi đâu rồi . Kêu thắt họng
Cho tôi vay chút ít tuổi niên lòng
Thử góp vốn buôn tình thêm một chuyến
xem tim này còn đủ sức nhịp không
Cuối buổi học chiếc xe trành lập cập
Lấn giữa lằn xa lộ tuổi năm mươi
Mùa đông lạnh đè con đường thở nghẹt
Chiếc xe trành tắt tiếng giống như tôi .
12/97
Quan Dương