CHIẾC CẦU DUYÊN (Nguyễn Cẩm Thy)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Có thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản

Ảnh: Võ Thạnh Văn

Năm ấy, một chuyến xuôi nam, người gặp lại người nhờ nhịp cầu bắc qua đôi bờ sông Hậu. Người gọi thầm đó là nhịp Cầu Duyên.
Năm ấy, Người vượt muôn dặm đường trắc trở, tìm về phương Nam đón chút nắng gió giao mùa. Nhịp Cầu Duyên mừng người lữ khách trải bước đường dài…
Năm ấy, người đón người ở đây. Hoàng hôn rơi trên mặt sông đầy phù sa sóng sánh. Trên nhịp Cầu Duyên có đôi bóng người đổ vào nhau như một. Nắng phương nam ấm áp, gió phương nam ngọt ngào…
Năm ấy, Người tựa đầu nghe từng con sóng vỗ, gió từ sông Hậu lùa vào tai, tóc mang theo hương vị của phù sa vùng đồng bằng châu thổ nên rất đậm đà. Phía bên kia bờ của nhịp Cầu Duyên là vườn cây trái đất Vĩnh Long phả hương vào trong gió thoảng. Phía bên này là dáng vóc ngọc ngà của đất Tây Đô. Nhịp cầu Duyên làm người ngây ngất bởi cảnh sắc, tình người…
Năm ấy, Người hẹn người với những dự định ngày mai. Người sẽ kết vòng hoa đội đầu cho nắng gió phương Nam thêm tươi hồng rực rở. Cho nhịp Cầu Duyên ngắm nhìn chiếc váy trắng xinh giữ ngày lộng gió…
Nhưng, đời ít sum vậy nhiều ly biệt… covid bùng lên, dự định chưa thành… người phải biệt người trên nhịp Cầu Duyên giữa chiều nhạt nắng. Người đi bỏ lại sau lưng nắng vàng Phương Nam hiu hắt. Chút nắng của buổi chiều tà, không muốn tắt như còn bịn rịn luyến lưu.
Người đi, chưa kịp mang theo gì, nên chụp vội hình ảnh của chiếc Cầu Duyên với chút nắng phương nam vàng vọt… Để năm tháng tuyết lạnh xứ người, Người nhớ về nhịp Cầu Duyên còn dang dở, và chút nắng phương nam ấy sẽ mãi sưởi ấm lòng người…
BL, ngày 9.3.2023
Em – Người viết thư tình.