BẠO LỰC KHÔNG KHUẤT PHỤC ĐƯỢC AI (Trần Mộng Lâm)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
 (Nghe người dân Pháp hát La Marseillaise)                                     
Khi theo dõi hình ảnh cuộc tấn công của bọn khủng bố tại Paris ngày Thứ Sáu, 13 tháng 11 vừa qua trên màn ảnh nhỏ, không hiểu sao cảm tưởng đầu tiên tôi có trong đầu lại là những ý nghĩ vế Huế, về Mậu Thân và về Sài Gòn, nhiều thập niên về trước.
Trên 100 thường dân tại Paris đã thiệt mạng, gần 400 người bị thương nặng còn nằm trong bệnh viện, hình ảnh những người cha, người mẹ, người chị, người anh các nạn nhân sắp hàng ở các bệnh viện lo lắng hỏi tin về thân nhân mình , có khi không nhận được câu trả lời rõ ràng từ nhân viên bệnh viện (làm sao có được đầy đủ các tin chính xác về danh sánh các nạn nhân trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó  ??) làm chúng ta se lòng. Đó là Paris, kinh thành ánh sáng, chứ không phải là Damas hay Ai Cập, Lybie. Phải nói rằng những gì xẩy ra tại Paris dễ làm chúng ta giao động, và cuộc tấn công Paris gây ra cho chúng ta một chút nào đó cảm nghĩ là chính bản thân mình cũng bị tấn công. Tại sao mình có cảm nghĩ như vậy, đó chỉ vì là những thủ phạm gây ra tội ác chỉ có một mục đích là dùng bạo lực để đe dọa người khác, để bắt họ phải suy nghĩ và đi theo con đường chúng muốn, về tôn giáo, hay về chính trị,y  như bọn CS  Việt Nam.Cách đây gần 50 năm, tại Huế cũng xẩy ra một cuộc thảm sát bỉ ổi nhắm vào thường dân mà thủ phạm chính là bọn chúng . Số nạn nhân tại Huế lớn hơn cả trăm lần số nạn nhân tại Paris.
Tại Paris,Thủ phạm gây ra tội ác chính là nước cộng hòa hồi giáo. Tổ chưc này đã ra tuyên bố công khai là vụ nổ này do mình tổ chức.
Tại Huế, gần 50 năm sau khi vụ thảm sát xẩy ra, bọn Công Sản vẫn hèn nhát chối tội.
Tuy mức độ quả cảm có khác nhau, cả hai bên đều bị công luận kết án là bọn dã man, mọi rợ, vô nhân đạo. Chúng dã man vô nhân đạo ở chỗ chúng tấn công các người vô tôi, trong đó có nhiều người già cả,  phụ nữ và có cả các trẻ em. Chúng nghĩ rằng các hành động man rợ đó sẽ làm người ta sợ, bởi vậy chúng nghĩ ra trăm phương nghìn kế để thực hiện các vụ thảm sát đó càng ngày càng ghê rợn hơn, như cắt cổ (cộng hòa Islamique) hay bắt nạn nhân tự đào huyệt để được chôn sống (Cộng Sản VN ). Chúng đã lầm, vì nếu bạo lực hữu hiệu như chúng nghĩ, thì giờ này con cháu Tần Thủy Hoàng vẫn còn giữ vững ngai vàng, đến ngàn đời như ông tổ chúng mong ước.
Hiện nay, tại nước Bắc Triều Tiên, vẫn có những kẻ muốn dùng sự bạo tàn để suốt đời đè đầu cuỡi cổ những người dân lành.
Hiện nay, tại Việt Nam, bọn công an cũng dùng võ lực đánh chết người dân thường trong các trạm công an.
Hiện nay bọn quá khích  vẫn làm mưa làmgió tại Trung Đông, và lại còn ôm mộng xuất cảng sự dã man sang đến tận Âu Châu.
Nhưng bạo lực không khuất phục được ai. Trước sau gì những kẻ sống bằng bạo lực cũng sẽ bị chết bởi bạo lực, và bổn phận của một con người theo đúng cái nghĩa «một con người» là phải trấn áp được sự sợ hãi.
Chúng ta phải trấn áp sự «sợ hãi» để có thể có được một cuộc sống «Tự Do».
Bởi thế cho nên sau biến cố thứ sáu 13 tháng 11 năm  2015, người dân Paris vẫn phải tiếp tục sống cuộc đời của mình một cách bình thường. Họ phải tiếp tục tham dự các trận đấu thể thao, phải tiếp tục đi dự các buổi văn nghệ, phải đến các quán ăn, và tiếp tục khiêu vũ nếu có dịp, tiếp tục cất những tiếng cười dòn dã mà cuộc sống tại một quốc gia dân chủ như Pháp đã từ lâu làm đầu tầu cho văn minh nhân loại.
Bạo lực chỉ có thể khuất phục một số người, trong một thời gia nhất định.
Bao lực không thể khuất phục hết thẩy mọi người trong một thời gian lâu dài.
Trong cái ý nghĩ đó, xin gửi đến người dân bên Paris , xuất hiện sau biến cố, trả lời các phóng viên truyền hình, lòng kính trọng về sự bình tĩnh của các bạn, không để sự sợ hãi đè bẹp mình, điển hình là vẫn ra đường đông đúc, trong khi giới cầm quyền khuyên nên ờ trong nhà.
Paris vẫn sống dưới thời Hitler, lẽ nào Paris ngừng sống vì Cộng Hòa Islamique ??.
Tôi nhìn dân Paris thắp nến và hát La Marseillaise sau ngày thứ sáu 13 vừa qua.
Và tôi nghĩ tới Sài Gòn-Không hiểu tại sao ?? !!.
Trần Mộng Lâm.