BẠCH LONG-TRUNG TƯỚNG DƯ QUỐC ĐỐNG (Phần # 1)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 5 people, people standing and outdoors

TRUNG TƯỚNG DƯ QUỐC ĐỐNG

TƯ LỆNH SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ QLVNCH

May be an image of 7 people, people standing, military uniform and outdoors

Những hào kiệt đất Phương Nam

Từ Cây số 17 phía Bắc Huế, Pháo Đội C Nhảy Dù được trực thăng vận vào trại Mang Cá trong thành nội Huế, hoàn tất ngày 7 tháng 2 năm 1968.
Các cây súng đại bác đã được các phào thủ của PĐ/C Nhảy Dù khôn khéo di chuyển dưới làn mưa hỏa tiễn, để hoàn thành nhiệm vụ một cách kỳ diệu, không một đại bác nào bị hư hỏng, không một pháo thủ nào bị thương tích nặng. Bộ Đội miền Bắc đành chấp nhận hỏa lực vũ bão của các Pháo Thủ Mũ Đỏ, dội vào các tuyến mà Bộ Đội miền Bắc mới “xâm lăng” chiếm cứ trong thành nội Huế, góp phần cho các đơn vị Mũ Đỏ tiêu diệt tan nát trung đoàn Cù Huy Cận, và các trung đoàn chủ lực của Bình Trị Thiên, tại những nơi như chung quanh phi trường Tây Lộc, ngay trên bờ thành của thành nội Huế, một phần khu Đại Nội hay khu vực cửa Đông Ba, dù chúng cố bám lấy các địa danh này, nhưng chúng đều thàm bại, trước quyết tâm bảo vệ đồng bào, và chiếm lại phần đất bị xâm chiếm bởi loài lang sói, vì đó là lời thề, lời ước nguyện của đoàn quân Mũ Đỏ.
Đoàn quân Mũ Đỏ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn; dân chúng thiếu lương thực, vì không có họp chợ, đã được các anh em Mũ Đỏ san sẻ phần lương thực hạn chế của mình, tuy khiêm nhường nhưng đù ấm lòng quân dân. Thời gian tham chiến kéo dài, dưới cường độ gia tăng của các trận đụng độ máu lửa. Bởi một bên thì quyết tâm deo rắc thêm sự đau khổ cho người dân vô tội; còn một bên thì quyết tâm bảo vệ đồng bào, bảo vệ tự do. Bởi thế cho nên quân số các đơn vị Nhảy Dù bắt buộc phải hao hụt nhiều, do những cuộc đụng độ ác liệt của ba tiểu đoàn Nhảy Dù với các trung đoàn chính quy Bắc Việt và các trung đoàn chủ lực quân khu của chúng, từ Quảng Trị cho đến Huế, chỗ nào đụng độ với các đơn vị Nhảy Dù, Bộ Đội cụ Hồ cũng đã thấy sự lợi hại của các Thiên Thần Mũ Đỏ. Mỗi ngày đoàn quân Mũ Đỏ đều xóa tên ít nhất, một đơn vị từ cấp Đại Đội cho đến Tiểu Đoàn, chiến thắng nào mà không sứt mẻ. Địch quân vẫn còn giữ được đường dây tiếp vận, quân số và quân dụng, được bổ sung lại sau khi bị tan nát; Trong lúc đó đại gia đình Mũ Đỏ đang phải đương đầu với gánh nặng tại thủ đô Sài Gòn. Trên với ý muốn tăng cường quân số cho đại gia đình Mũ Đỏ tại Sài Gòn và cũng đã nhận thấy điều bất lợi do quân số hao hụt nhiều cùa Đoàn Quân Mũ Đỏ tại Quân Khu I. Cho nên:
Chiến Đoàn 1 Nhảy Dù được lệnh bàn giao khu vực trách nhiệm lại cho Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam và các đôn vị Hoa Kỳ, để trở về Sài Gòn ngày 14 tháng 2 năm 1968. Lúc đó tôi là Pháo Đội Trưởng PĐCND, cả SĐND chỉ mới có một Tiểu Đoàn Pháo Binh, nên danh hiệu các pháo đội chưa có danh số đi kèm như sau này. Pháo binh luôn phải đi sau cùng, không những vậy, ngày đó Không Quân của ta chưa có máy bay vận tải C130, cho nên sau khi Chiến Đoàn 1 Nhảy Dù do Thiếu Tá Lê Quang Lưỡng chỉ huy bàn giao trách nhiệm giải tỏa Huế lại cho Thủy Quân Lục Chiến V.N. Cùng các đơn vị Thiết Giáp và TQLC Hoa Kỳ. Cả Chiến Đoàn 1 Nhảy Dù gồm TĐ2ND, TĐ7ND, TĐ9ND, PĐCND và BCH Chiến Đoàn quân số không bằng một Tiểu Đoàn lúc bình thường. Cả Chiến Đoàn được không vận về Sài Gòn và được gắn huy chương ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất, những lễ tiếp đón như vậy thường xẩy ra, thật sự chẳng làm chúng tôi lên tinh thần, có khi cón làm bi lụy hơn cho gia đình và đây là trường hợp điển hình.
Chúng tôi (PĐ/C Nhảy Dù) phải nằm lại phi trường Phú Bài, chờ phương tiện chuyển vận về Sài Gòn. Lúc này phương tiện chuyên vận pháo binh, đều do Không Quân của Hoa Kỳ cung cấp. Mở đài Quân Đội nghe người ta đang gắn huy chương cho Pháo Đội C Nhảy Dù tại Sài Gòn !!! Chúng tôi!!Ai nấy rầu thối ruột.
Trước ngày xuất quân lần đầu tôi được Bạch Long gọi trình diện. Tôi thật sự mất tinh thần khi nhận lệnh trình diện Bạch Long, ai cũng như thành thạo việc khi phải trình diện Bạch Long, nói đủ điều bất lợi cho tôi, nghe được những lời bàn ra tán vào, tôi thật sự mất tinh thần. Khổ nỗi đúng lúc đó tôi cao hứng cạo trọc đầu, vì lý do không đẹp của những người quen cũ đối với cá nhân tôi, một phản ứng bi quan, nhưng lại ảnh hưởng không vui cho đơn vị, thật sự tôi chỉ muốn một mình chịu mà thôi, trời đất ơi! Khổ thân tôi! Ông Pháo Đội Phó và ông Thường Vụ Pháo Đội, họ bàn tán với nhau ra sao không biết, đùng một cái sáng thứ hai, tôi lạnh người khi thấy cả pháo đội đầu trọc. Nhận được lệnh trình diện Bạch Long, tôi đoán già đoán non có lẽ đây là đơn vị đầu tiên của Nhảy Dù, dám cạo trọc đầu, rồi không may có ai đó đã nói đến tai Bạch Long, nên bữa nay tôi phải trình diện. Cách nay hơn tuần khi thấy cả đơn vị cạo đầu trọc. Tôi buồn lắm, trước hàng quân, tôi nghiêm mặt, cứng rắn hỏi:
– Ai cho lệnh anh em cạo đầu như thế này. Khẩu trưởng khẩu 3, khẩu chuần của pháo đội, Trung Sĩ Nhất Ngô văn Bài lên tiếng:
– Thưa đích thân, không ai cho lệnh cả, nhưng “một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ” nên chúng tôi đồng lòng cạo đầu cho mát vậy thôi. Tôi dõng dạc hỏi:
– Các anh đừng có suy diễn lung tung! Con ngựa nào đau?
Tôi vừa buông câu hỏi, cả pháo đội một trăm quân nhân ! Cười rầm một tiếng rồi im lặng. Tôi đành chịu thua. Trong tiểu đoàn, cấp trên không một ai phiền hà gì về việc cả pháo đội cạo trọc đầu, nhưng tôi vẫn hồi hộp chờ đợi sự khiển trách của cấp cao hơn nữa. Bây giờ Bạch Long gọi trình diện! Trời đất ơi! Thôi đúng rồi? Pháo đội cạo trọc đầu gây “chấn động” đến Bạch Long hay sao đây? Cuộc đời lại gặp rắc rối rồi. Cố gắng, bình tĩnh trình diện Bạch Long. Tôi nghĩ rằng Thiếu Tá Huỳnh Long Phi sẽ phải dẩn tôi lên trình diện, nhưng không! Thiếu Tá Phi cho lệnh tôi lên trình diện Trung Tá Nguyễn Trọng Bảo Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn Nhảy Dù, để nhận lệnh, Trung Tá Bảo cho lệnh tôi lên thẳng phòng Tư Lệnh, ông cười nói; Bạch Long đang chờ tôi tại đó, đúng ra ông phải dẫn tôi lên trình diện mới đúng chứ? Tôi lại phải đơn thân độc mã đi, lòng còn buồn dạt dào hơn cả “Duy Khánh” chuyện gì đây? Không hiểu chuyện gì sẽ đến đây. Theo như tin đồn lung tung, làm tinh thần tôi giao động mạnh. Nhưng thấy không khí tại những văn phòng tôi vừa đi qua, tương đối có vẻ hòa hoãn, tôi mạnh dạn gõ cửa văn phòng Tư Lệnh, theo đúng thủ tục như Trung tá Tham Mưu Trưởng đã hướng dẫn. Tôi nghe rõ tiếng Bạch Long cho lệnh tôi vào, ông nhìn tôi rất “Ôn Hòa” tôi không dám nhìn thẳng mặt ông. Mặc dầu tự nhiên, tôi đã lấy lại được tinh thần rất nhanh, cố lấy lại bình tĩnh. Thật sự bình tĩnh thì có nhưng bình thường thì chưa.
Tôi nghiêm chỉnh chào, xong trình diện Bạch Long, ông rất ôn tồn; cho lệnh tôi ngồi xuống và rất cởi mở hỏi tôi rất nhiều điều, chẳng hạn như:
– Ở những đơn vị cũ, anh đã giử những chức vụ gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, như vậy là thoát nạn rồi, không phải cái vụ cạo trọc đầu rồi, tự tin và trịnh trọng trình bầy theo thứ tự:
– Thưa Thiếu Tướng, Trước khi có lệnh Thuyên chuyển về Pháo Binh Nhảy Dù, tôi đã ở ba đơn vị, đã giữ những chức vụ chính như sau: Tiểu Đoàn 5 Súng Cối đồn trú tại Sông Mao, Phan Thiết năm 1959 tôi là Pháo Đội Phó Pháo Đội A tân lập. Cuối năm 1961 tôi làm Pháo Đội Trưởng Pháo Đội B Tiểu Đoàn 2 Phào Binh đóng tại Hòa Cầm, Đà Nẵng. Năm 1964 tôi làm Trưởng Ban Điều Hành Huấn Luyện và Kế Hoạch Chương Trình của Trường Pháo Binh QLVNCH, Dục Mỹ, Nha Trang. Bây giờ tôi đang phục vụ cho PBND.
– Ở Nhảy Dù hành quân cực khổ lắm, anh có chịu đựng được hay không?
– Thưa Thiều Tướng, tôi tình nguyện về Nhảy Dù, nên tôi chấp nhận những điều đó.
– Thôi anh về đơn vị, ngày mai đưa pháo đội hành quân với Trung Tá Hùng tại Huế, phải cẩn thận tuân theo kỷ luật của Nhảy Dù.
– Thưa Thiếu Tưóng tôi hiểu và thi hành. Tôi về đơn vị, trình bầy mọi việc xầy ra với vị đàn anh của Pháo Binh Nhảy Dù, ông mỉm cười và không nói gì cả. Xong ông nhắc nhở việc đi hành quân ngày hôm sau. Tôi kiểm soát đơn vị để sáng mai, sẵn sàng sang phi trường Tân Sơn Nhất. Trở về văn phòng của pháo đội, vừa đi vừa huýt sáo, thấy Bạch Long đâu có khó chịu như tin đồn, tôi thấy ông rất chính trực, tôi vững niềm tin.
Hành quân tiếng nói nghe như quá bình thường, thật sự nó đã để lại bao nhiêu lo âu cho gia đình, một vài so sánh làm rách nát hạnh phúc lứa đôi, nhưng những người vợ lính Mũ Đỏ đã quen với ngày tháng chờ mong, đã quen nghe tin chiến sự, nhiều lúc đến se thắt ruột gan, ngày tháng vò võ nuôi con, nghe tin tức chiến trường mà lòng như lửa đốt, dù chiến thắng cũng có tổn thất, không hiểu người thân của mình có lành lặn về với vợ con hay không? Ngày đêm với tiếng thở thắt đứt ruột gan, trải dài suốt cuộc đời người vợ lính Mũ Đỏ.
Năm nay Tết đến bốn mẹ con dìu dắt nhau, về quê ngoại ăn Tết tại Long Thành, Biên Hòa; để khỏi phải khắc khoải lo lắng nghe tin chiến sự; dự trù chỉ ăn tết đúng ba-bốn ngày rồi về Sài Gòn, nhà không dám bỏ trống lâu, không may ngã ba Hàng Sanh là nơi, Cộng quân chọn lựa để làm bàn đạp, từ đó tấn công vào hướng bắc Sài Gòn Gia Định, vì vậy xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa hoàn toàn bị cắt đứt, giao thông gián đoạn, nên bốn mẹ con phải ở lại Long Thành, không về Sài Gòn được, mổi ngày là thêm một lo âu, bốn mẹ con phải ở lại Long Thành trong bồn chồn lo lắng, dù cho đó là nhà ông bà ngoại. Lúc này lại nôn nóng muốn nghe tin chiến sự tại vùng hỏa tuyến, nơi Chiến Đoàn 1 Nhảy Dù, đang ngày đêm đối đầu với Cộng quân, tin chiến sự khắp nơi bay về, tin Huế bị Công quân chiếm đóng, đoàn quân Mũ Đỏ đang là nỗ lực chính giành lại thanh bình cho Huế, tin này càng làm cho gia đình hồi hộp, dù có chiến thắng, chắc gì đơn vị được nguyên vẹn.
Cho tới ngày 16 tháng 2 năm 1968; Đài Truyền Hình Sài Gòn, cũng như đài truyền hình Quân Đội, cùng các đài phát thanh đồng loạt loan tin lễ tiếp đón, có gắn vòng hoa ân tình của hậu phương và cấp trên gắn huy chương cho các Thiên Thần Mũ Đỏ, từ vùng Một trở về Sài Gòn. Các đài truyền hình sẽ có phát hình trực tiếp lễ gắn huy chương, cho Chiến Đoàn 1 Nhảy Dù vừa từ Huế trở về, họ lập đi lập lại nhiều lần từ ngày hôm trước, niềm vui đến với bốn mẹ con, sau ngày tháng mong chờ, vì nghe được loan báo trước cho nên vợ con tôi mở đài ra chờ đón trước hàng giờ đồng hồ, để coi hình đoàn quân Mũ Đỏ, từ vùng Hỏa Tuyến trở về, trong đó có người thân yêu của mình, bốn mẹ con hí hửng đợi chờ, bao nhiêu mong đợi đã đến, qua tin tức hàng ngày, biết rằng vì chiến sự nên các con đường giao thông huyết mạch, Sài Gòn – Biên Hòa chưa nối lại, nên chưa thể trở về Sài Gòn lúc này được, dầu sao cũng làm bớt đi sự lo lắng, khi nghe tin từ đài truyền hình nhắc đi nhắc lại tên từng đơn vị, dự lễ gắn huy chương, họ rất cẩn trọng lập lại nhiều lần là lễ gắn huy chương cho Chiến Đoàn 1 Nhảy Dù gồm các đơn vị TĐ2 Dù, TĐ7 Dù, TĐ9 Dù, PĐ/C Nhảy Dù và các đơn vị trực thuộc Chiến Đoàn. Nhà tôi nhắc nhở các con, đứa nào ngoan, cho coi hình Bố, nên ba cháu lúc đó cháu nào cũng ngoan ngoãn, ngồi bên mẹ coi truyền hình; họ phát hình và nói phần tin tức trước, sau đó là phần gắn huy chương, cho các Thiên Thần Mũ Đỏ Chiến Đoàn 1 Nhảy Dù từ Huế trở về, cả nhà im lặng theo dõi mong cho mau đến phần gắn huy chương, để được nhìn thấy hình bóng những người thân yêu của mình, trong lúc chờ đợi các cháu thay phiên nhau hỏi những câu hỏi; làm mẹ cháu không biết đường trả lời.
– Bao giờ mình được gặp Bố?
– Đứa nào ngoan mai gặp Bố,
– Bố có mua quà cho con không?
– Có Bố mua nhiều quà lắm
Rồi lễ gắn huy chương cũng đến, lần lượt các đơn vị tác chiến sau cùng là Pháo Binh – nhà tôi lặng người khi họ giới thiệu PĐ/C Nhảy Dù, nhưng không thấy tôi đâu, ngay cả một số sĩ quan, hạ sĩ quan và một số anh em khác quen mặt, đều không thấy một ai, các cháu vẫn vô tư, cười đùa, không một chút suy nghĩ, nhưng sau cuộc gắn huy chương, không thấy hình bố, các cháu đều nói,
Họ xấu quá không gắn huy chương cho Bố, tất cả lại chạy nhảy vui đùa, nhà tôi thu người lại ngồi bất động, mất liên lạc với Sài Gòn, đầu óc rối vò không hiểu đơn vị tôi bây giờ ra sao, làm sao biết tin được đây? Không lẽ cả đơn vị.!!!…….Tại sao cả pháo đội không có một ai quen mặt……..Nàng không dám nghĩ tiếp, bất ngờ cô giáo bên hàng xóm chạy sang hỏi:
Cô Tư ơi sao không thấy chú Tư đâu hết, (tôi thứ Hai nhà tôi thứ Tư mọi người hàng xóm đều quen gọi như vậy lâu ngày thành quen, tôi trở thành thân cư thê) nhà tôi không trả lời được, miệng mếu máo rồi òa lên khóc, suốt ba ngày sau đó, mắt nàng lúc nào cũng đỏ hoe, bao nhiêu ác mộng đến dồn dập, bao nhiêu câu hỏi đều không có đáp số, chỉ vài ngày sau, nhà tôi như kiệt lực, ông bà ngoại các cháu thấy vậy dỗ dành, rồi cũng lo lắng chạy đôn đáo, cầu nguyện, coi bói toán, không có một câu trả lời nào làm cho nàng an tâm, hàng ngày nhà tôi chỉ mong sao cho, đường về Sài Gòn thông thương, nàng muốn được về Sài Gòn ngay, nhưng tin tức vẫn tiếp tục xấu, ta chưa hoàn toàn kiểm soát được khu Hàng Sanh, đành ra bưu điện gọi về hậu cứ đơn vị tại Sài Gòn, hy vọng sau cùng này cũng không ai giúp nàng được như ý, mọi hệ thống liên lạc đều bị gián đoạn, chỉ còn biết cầu nguyện trong nước mắt đầy vơi(chuyện này không thể xẩy ra ở xứ văn minh được).
Đến ngày 20 tháng 2 năm 1968, đường Sài Gòn-Biên Hòa mới được thông thương, nhà tôi và ông ngoại các cháu tức tốc về Sài Gòn, lúc đó nhà tôi mới nhận được tin vui, nàng hớn hở rủ ông già đi kiếm gì ăn, cơn đói thực sự lúc này mới hành hạ, sau mấy ngày ăn không ngon, ngủ không yên, bây giờ nàng đã hoàn hồn; tin vui nghe được sau khi nhà tôi đến cổng A trại Hoàng Hoa Thám, gọi điện thoại cho Trung Sĩ Nhất Mai văn Đảo làm kế toán trưởng cho pháo đội, kiêm chỉ huy hậu cứ của pháo đội, câu đầu tiên thay vì phải chào hỏi nàng đã quên, nàng mếu máo hỏi ngay:
– Anh Đảo ơi, tình trạng đơn vị bây giờ ra sao?
– Pháo đội vô sự cô ơi, nhưng cả pháo đội còn kẹt tại phi trường Phú Bài, thiếu lương thực, nhưng không đến nỗi, chưa có phương tiện nên chưa ai về được,
– Có thật như thế không?
– Đúng như vậy đó cô, mới cách đây một giờ, tôi có nói chuyện với Thiếu Úy Lý văn Quân, sĩ quan tác xạ của Pháo Đội, bằng máy siêu tần số, bây giờ thì ngoài đó tắt máy rồi, máy ở nhà thì vẫn trực, nhưng ngoài đó ngày mai mới lên máy.
– Thế sao họ loan tin pháo đội về và có gắn huy chương,
– Pháo đội vẫn còn kẹt ở Phú Bài, lỡ loan tin rồi hôm đó gấp quá, lấy toàn thành phần tạp nham ở hậu cứ ra thay, để nhận huy chương.
– Họ làm khổ mẹ con tôi và gia đình, anh có biết sức khỏe nhà tôi ra sao không?
– Rất tốt cô ạ.
– Đến khi nào pháo đội mới về
– Chưa biết được cô ạ ! hiện tại trên Bộ Tư Lệnh đang xin phương tiện, hôm nay lúc họp Tham Mưu. Bạch Long giận lắm, ông cho rằng những người có trách nhiệm, không làm việc đúng phần vụ của mình, nên mới để pháo đội chờ phương tiện chuyển vận cả gần tuần nay; mọi người đang sợ, chạy lo xin phương tiện bên bộ Tổng Tham Mưu, bên Cố Vấn Hoa Kỳ cũng song hành làm việc này; nhưng đều chưa có kết quả chính xác, nếu pháo đội nay mai không về được, thì các phòng trên Bộ Tư Lệnh cũng mệt với Bạch Long, ngay cả cố vấn (team 162 cũng nhức đầu với Bạch Long) , chỉ vì mình kẹt có xe và súng, Không Quân Việt Nam không có loại máy bay lớn, để chở xe và súng đại bác của mình. Cô yên tâm đi, nay mai là pháo đội sẽ về, chắc chắn không lâu, theo tôi được biết hiện nay cả bên Tổng Tham Mưu, phòng Tư cũng đang bị khiển trách, về việc chậm trễ này, ở đây cũng đang cần thêm hỏa lực yểm trợ, nên pháo đội sẽ trở về nay mai, cô yên tâm mọi người trong pháo đội đều bình an.
– Thôi cám ơn anh khi nào nhà tôi về, anh làm ơn báo cho tôi biết, chào anh;
– Vâng chào cô. “Đảo hoàn toàn không biết gì về việc nhà tôi coi TV và bị lên ruột mấy ngày nay”. Đảo nói, nếu biết đã nhờ người em, phục vụ tại hậu cứ TĐ5ND (ngã ba Tam Hiệp) xuống báo cho nhà tôi biết tin, vợ lính đau khổ trăm đường, vợ lính Mũ Đỏ còn ai oán hơn nhiều, cám ơn tất cả các nàng dâu Mũ Đỏ, các bà đã can đảm chịu đựng ngày đêm, các bà đã sống một cuộc đời đáng ngưỡng mộ! (Lâu lâu xin cho tôi nịnh đầm một chút, cho đời thêm hương, thêm sắc; mà tôi cũng chỉ nói đúng thôi ! Qúi vị ạ).
Bạch Long – danh xưng này ai trong Sư Đoàn Nhảy Dù kể cả trại gia binh cũng đều biết, lâu trở thành thân thương. Pháo Đội C Nhảy Dù vừa lăn bánh về tới hậu cứ, nghỉ xả hơi vài tiếng đồng hồ, nhận lệnh hành quân ngay lập tức, chúng tôi đóng quân tại hãng dệt Vinatexco Không có quân bảo vệ, được Pháo Đội Chỉ Huy tăng phái cho một tiểu đội, tiểu đội này tôi trông cũng đã phát mệt; nên tôi nói một câu thừa thãi với Thường Vụ Pháo Đội: -Anh kiểm soát lại xem có ai chưa biết bắn súng hay không!
Vừa vào vị trí đóng quân, pháo đội chưa sẵn sàng tác xạ. Hệ thống phòng thủ được thiết lập chặt chẽ ngay. Lính không có lệnh-không kiểm soát lệnh chặt chẽ, thì lính nào cũng giống như quân ô hợp. Không phải mình lo cho đơn vị, mà mình lo cho từng cá nhân trong đơn vị, nên khi đóng quân là chúng tôi lo hệ thống tác xạ và hệ thống phòng thủ song hành.
Trên hệ thống tác xạ rộn ràng, bận rộn ….. Đơn xin tác xạ chạm địch ngay khi đoàn xe chưa lăn bánh, đầu đoàn xe vẫn còn trong căn cứ Hoàng Hoa Thám. Thời điểm đó! Nhân viên đài tác xạ đã phải nhận đơn xin tác xạ của TĐ5ND (lúc này mỗi tiểu đoàn chỉ có một toán tiền sát viên mà thôi)……….Trên hệ thống chỉ huy hoàn toàn im lặng. Tôi thấy một đoàn xe jeep không biết tử hướng nào tới, đang từ sân trước của hãng dệt Vinatexco ập vào vị trí pháo đội, đóng phía sau hãng, Bạch Long là người xuống xe đầu tiên. Tôi vô cùng bối rối, chạy ra chào đón đúng theo quân kỷ, chưa kịp trình diện hay trình bầy ………… Bạch Long lầm lì, vội vã, tiến thẳng ra chung quanh vị trí xem xét hệ thống phòng thủ, ông không nói với một cá nhân nào kể cả tôi, ngoài việc ông cho lệnh tiếp tục tác xạ, đi chung quanh vị trí một vòng ông vẫn giữ im lặng, đứng lại đưa tay bắt tay tôi, xong lên xe rời vị trí, không hỏi han một điều gì, tôi cũng chưa kịp chào các cấp chỉ huy tháp tùng ông, cả đoàn xe cũng vội vã rời vị trí, cả bầu trời không một con chim lai vãng, để tôi được nghe tiếng chim lạc đàn cho bớt bỡ ngỡ, mà pháo binh ở đâu thì nhà cửa cũng rung rinh, chim chóc nào dám lai vãng mà mong, người ta thường nói khi gặp “chim sa, cá nhảy thì xui”; gặp Pháo Binh đóng ở đâu thì chim cũng phải bay thật xa, cá cũng phải lặn cho thật sâu, nên không sợ điều xui này đến, mà là “niềm yêu (vui) của bạn, mối lo của thù”, nhà nhà yên vui. Vậy mà ! Tôi cố thở phào nhẹ nhõm, nhưng trống ngực vẫn còn đánh Ngũ Liên. Ai cũng nói Bạch Long khó khăn, nóng nẩy, nhưng tôi thấy ông cũng dễ chịu, tôi nghĩ những anh em khác mắc lỗi gì đó, nên mới làm Bạch Long nóng giận.
Trời Tây Ninh trong xanh, ói bức, ngột ngạt. Tháng 8 ngày 10 năm 1969, tôi đã trở về làm Tiểu Đoàn Phó cho Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Nhảy Dù, được mấy tháng nay! Lúc này 3 (ba) tiểu đoàn pháo binh đều đã lâm chiến. Tôi trình bầy hệ thống và kế hoạch tiếp tế đạn dược cho các pháo đội với Đại Tá Nguyễn Khoa Nam, ông đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại có nhiều lưới tiếp tế đạn “pháo binh” như vậy; ông thấy tôi mới đem về nguyên một thùng lưới đạn “6 lưới”. (khi đó muốn tiếp tế đạn hay thực phẩm cho các pháo đội, hay các đơn vị đang lần mò trong chiến khu C, đều phải dùng lưới để cho Chinook móc từ phi trường Trảng Lớn (west Tây Ninh) đem vào vị trí hành quân, tôi đang cho lệnh sơn đỏ các dây thượng thăng và khoen móc vào trực thăng, mục đích chính là không sợ bị thất lạc trong lúc (gạo châu củi quế) đơn vị nào cũng đang thiếu lưới đạn, mà chúng tôi lại có lưới đạn mới; Đại Tá Nam xuống xe lại thẳng chỗ chúng tôi đang làm việc, hỏi tôi lãnh lưới từ đâu, lúc đó các đơn vị (tác chiến cũng như Pháo Binh) đều thiếu lưới, nhưng đơn vị tôi thì không ! ! !
Chính là do dàn Hạ Sĩ Quan của đơn vị quá giỏi biết xoay trở, trong lúc tiếp vận của QLVNCH hoàn toàn chưa có lưới này; nhưng đơn vị tôi rất đầy đủ lưới để tiếp tế, ngay Team 162 (cố vấn) cũng không có đủ; tôi nói hết sự thực với Đại Tá Nam, ông lắc đầu, cho biết mọi người đang thiếu cả quạt máy nữa vì ở dưới hầm nóng vô cùng. Ông đang cần một chiếc quạt máy, mà cố vấn cũng đành bó tay, P.X không còn một chiếc quạt nào, trong lúc khan hiếm quạt máy vì ai cũng cần, tôi nhờ anh em cấp dưới lo quạt máy cho ông! Có ngay dễ dàng. Ngay lúc đó sĩ quan phụ tá ban 3 lên máy vô tuyến cho tôi biết Trung Tá Huỳnh Long Phi Chì Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn Nhảy Dù, cần nói với tôi trên Hotline, tôi vội vã từ giã Đại Tá Nam.
Nhận được lệnh từ Trung Tá Phi tôi phải thuyết trình về đề tài : Kế Hoạch Yểm Trợ Hỏa Lực Một Căn Cứ Quân Sự, khi bị địch quân tấn công, trong lúc đó…….Không Pháo, Hải Pháo, Pháo Binh, Oanh Tạc Cơ, Tản Thương, Tiếp Tế..v..v..Tất cả đều hoạt động không một phần vụ nào được ngừng. Ông nhấn mạnh buổi thuyết trình này thực hiện vào chủ nhật tuần sau, thành phần tham dự có 3 (ba) tướng Hoa Kỷ thuộc Sư Đoàn 1 Không Kỵ, Bạch Long và thành phần tham mưu của hai bộ tư lệnh sư đoàn. Vừa nhận xong lệnh, vẫn biết thi hành trước khiếu nại sau, tôi vẫn (ngoan cố) trình bầy ngay:
– Trình Đích Thân….Tại sao tôi lại phải làm phần vụ này? Trong Pháo Binh Sư Đoàn Nhảy Dù tôi chỉ là một Tiểu Đoàn Phó !.!.! Nếu tính theo thứ bậc thì: Chỉ Huy Trưởng, Chỉ Huy Phó, ba Tiểu Doàn Trưởng, Trưởng Ban 3 Pháo Binh Sư Đoàn, rồi mới đến ba Tiểu Đoàn Phó. Trung Tá Phi nói:
– Tại Phước Vĩnh – Phòng 3 của Sư Đoàn 1 Không Kỵ mới thuyết trình về Trực Thăng Vận, chúng ta đâu có nhiều Trực Thăng như họ, không rành bằng họ, nên bị họ chỉ bảo. Bây giờ nếu mà mình không rành về “Kế Hoạch Hỏa Yểm” họ sẽ dậy mình, chắc anh cũng như tôi không ai muốn như vậy! Nhất là Bạch Long, Bạch Long nói anh ở trường Pháo Binh nên chắc phải rành về việc này, ông cho lệnh tôi hỏi anh xem anh có cáng đáng nổi hay không? Ráng đi em! Làm xong có thưởng hennessy, cố gắng nhé!
Cái gì khó là đến với mình, thành lập pháo đội, thành lập tiều đoàn, thay vì được làm tiểu đoàn trưởng, lại bàn giao tiểu đoàn cho người khác, ai đời! Về làm tiểu đoàn phó lại. Bây giờ lại kéo cái cầy này, không khéo là đi tầu suốt đây! Nhưng Trung Tá Phi là vị chỉ huy vô cùng sáng suốt, kỹ thuật cao, đại lượng, chứ không như các cấp chỉ huy khác! Nhất là Bạch Long muốn như vậy. Đây là lệnh rồi còn chối cãi làm sao được. Còn trẻ nên tôi quá nhiều lỗi lầm, lúc nào Trung Tá Phi, ông cũng lấy lượng đàn anh đối xử với tôi, không bao giờ ông dùng kỷ luật của binh chủng đối với tôi, may mắn có một cấp chỉ huy trực tiếp như vậy, nên việc lớn nhỏ tôi đều cố gắng thi hành; tôi thật sự kính trọng ông, nên mỗi khi làm gì tôi cũng cẩn trọng, không còn bừa bãi lung tung nữa, bây giờ:
Không cố sao được, đành ngậm đắng nuốt cay. Tôi về than thở với vị Tiểu Đoàn Trưởng của tôi, ông cười ruồi:
– Cố Gắng đi, hôm qua tụi này đã bàn về việc này rồi.
Tôi nhìn ông “lắc đầu”, vừa đi vừa nhủ thầm: “Bàn rồi né đạn hết, để đàn em lãnh đạn”. Bước thấp bước cao sang bên đài trung ương tác xạ của Tiểu Đoàn 2/19 Pháo Binh, đơn vị pháo binh cơ hữu của Sư Đoàn 1 Không Kỵ. Mới một tháng nay, bên trên cho lệnh TĐ1PBND/VN phải đưa một toán, gồm ½ đài trung ương tác xạ, tăng phái sang làm việc tại đây; cùng một (1) pháo đội tác xạ sang làm việc trực tiếp với TĐ2/19PB/HK; ngược lại TĐ2/19PB/HK cũng có ½ đài trung ương tác xạ biệt phái qua bên TĐ1PBND/VN để làm việc phối hợp, cùng một (1) pháo đội tác xạ biệt phái dưới quyền điều khiễn tác xạ của TĐ1PBND/VN. Tôi cho anh em trong toán ½ đài trung ương tác xạ tăng phái sang đây biết, tôi cần cuốn “Fire Support Base” và ngay chiều hôm đó tôi có cuốn này.
Quả thật là may mắn, trong cuốn này có một bài gần 30 trang, nói đầy đủ về đề tài tôi phải thuyết trình; ban 3 vẽ lại sơ đồ của căn cứ, đồi tên “Fire Support Base” thành “Carolyne Base”, các hướng đến của máy bay, hay đạn đạo tôi đổi ngược lại 3200 ly giác, tức là ngược lại, quá dễ dàng, tôi thở ra khoan khoái; vấn đề nan giải là tôi phải thuyết trình bằng Anh ngữ; tiếng Anh của tôi quá nghèo nàn, hầu như mỗi lần nói chuyện tôi phải múa chân múa tay, nhiều hơn là nói bằng miệng. Cách một tuần trước tôi khóc dở, mếu dở………….khi đang bay trên trời phải ra lệnh cho pháo đội của TĐ2/19PB/HK thi hành lệnh tác xạ khẩn cấp. Lúc ở dưới đất dùng Anh ngữ quốc tế, cùng lắm là viết ra, nhưng bay trên trời, thì làm sao đây hở trời! Bay trên trời! Lạnh phải mặc áo saut, mà tôi đổ mồ hôi hột.
Đến nay mọi việc đã qua, giờ đây lại thêm một lần không được dùng Anh ngữ quốc tế, có thông dịch viên, nhưng dùng nhiều danh từ kỹ thuật, cấp trên đầy đọa cực hình, bắt tôi phải thuyết trình bằng Anh ngữ.
Mọi việc nhờ hồng phúc nhà vợ, nên tôi thuyết trình trôi chảy, tôi vừa thao diễn võ thuật xong. Tướng 2 sao MG. James C. Smith Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Không Kỵ, quay sang nói với tướng 1 sao Shoe Maker Tư Lệnh phó hành quân (chức vụ của Tướng 1 sao Shoe Maker lúc bấy giờ, chính là chức vụ của Tướng 1 sao Lương Xuân Việt bây giờ, sang năm 1970, khi tướng Smith không may bị rớt máy bay tử thương tại Bảo Lộc, thì Tướng Maker lên thay chức vụ Tư Lệnh SĐ1KK) khi tôi vừa thao diễn võ thuật xong; Tướng Smith nói điều gì đó tôi không nghe, tôi chỉ nghe Tướng Shoe Maker quay sang hỏi Đại Tá Chỉ huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 1 Không Kỵ. Được Đại Tá Chỉ huy Trưởng PBSĐ trả lời.
– Rất tốt. Tôi nghe được câu trả lời mà lòng thơ thới hân hoan. Nhưng cũng chưa hân hoan bằng khi Bạch Long cho lệnh Thiếu Tá Cao Triều Phát lấy tên tôi. Nhờ vậy ít tháng sau tôi được thăng cấp tại mặt trận, Tây Ninh mưa gió ôn hòa sung sướng làm sao.
Hạ Lào cái địa danh hết sức bình thưòng, nếu không có Lam Sơn 719, ai cũng chỉ nghe, hay nhắc tới nó một cách vụng về mà thôi, nhưng từ khi bộ đội miền Bắc bị loại khỏi vòng chiến trên 50 ngàn bộ đội, quân lực miền Nam bị loại khỏi vòng chiến 10 ngán quân nhân, thì địa danh Hạ Lào trở thành lẫm liệt trong quân sử của cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Bạch Long ngày đêm thao thức về kế hoạch hành quân, ông chú tâm đặc biệt đến kế hoạch hỏa yểm của hai Lữ Đoàn.
Khi chúng tôi đang di chuyển vào A Lưới “Bản Đông”địa danh này nằm ngay trên đường số 9, cách Tchépon khoàng 20 cây số, trong lúc di chuyển tôi vẫn theo dõi sát tin tức chiến sự trên hệ thống tác xạ và chỉ huy của Pháo Binh, nghe được những lời than phiền của các đơn vị bạn, kể cả các đơn vị Nhảy Dù, than phiền rằng: “Không Quân cũng như Pháo Binh Hoa Kỳ bắn lầm vào quân bạn”. Khi tấn công qua Hạ Lào, thành phần chiến đấu cũng như thành phần yểm trợ của Hoa Kỳ, không đặt chân vào đất Lào, họ yểm trợ cho chúng ta, nhưng họ vẫn đóng quân bên lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi hành quân chung với Hoa Kỳ, thời gian dài, nên đã biết nếu bắn hay oanh tạc lầm là một lỗi rất lớn, đây là điều tối kỵ của họ, nếu có bằng cớ là bắn lầm, hay oanh tạc lầm, mất lon, mất chức như chơi, vì thế chắc chắn họ sẽ không dám cung cấp hỏa lực, cho những đơn vị than phiền là họ đã bắn lầm. Tôi lo ngại tình trạng yểm trợ vì vậy mà bị trễ nải và quả thật đã xẩy ra đúng như vậy, những lần xin hỏa lực sau, các đơn vị của ta đã gặp vô cùng khó khăn, vì các đơn vị xin yểm trợ này đã than phiền là: Bị tồn thất người, hay quân dụng bởi hỏa lực của Hoa Kỳ, cho nên khi đơn xin hỏa lực của những đơn vị đã than phiền đến, họ kiểm soát rất kỹ càng với bộ chỉ huy này, bộ chỉ huy kia, mất rất nhiều thời gian cần thiết, tôi liền nghĩ ngay đến hậu quả, nếu mình cũng than phiền giống như vậy; nên khi vừa vào tới A Lưới (tức Bản Đông) tôi xin hỏa lực Hoa Kỳ yểm trợ ngay.
Mặc dù chưa đụng địch nặng, xin mở dấu ngoặc là khi vào Hạ Lào, không một giờ nào, cấp Lữ Đoàn Nhảy Dù, không đụng độ với địch, khi nhẹ tức là chạm địch cấp đại đội, chúng tôi không dám xin hỏa lực yểm trợ của Hoa Kỳ, chỉ khi nào cần thiết chúng tôi mới xin họ, nếu xin nhiều chúng tôi sợ họ mệt, rồi lúc cần họ cũng lơ là thì khốn, nhưng lần này chỉ đụng địch nhẹ, chúng tôi muốn thử, tôi lên máy xin pháo binh 175 ly và 8 inches, bắn cho TĐ1ND cánh quân Bêta, tức cánh quân của tiểu đoàn phó, kết quả tác xạ tốt, sau khi tôi đã xác định được hiệu quả, của những hỏa lực này, địch quân có thiệt hại, cơ hội ngàn vàng này tôi phóng đại ngay, là địch thiệt hại một cây súng 75 ly không dật và một số thương vong do tác xạ của pháo binh Hoa Kỳ, không bao giờ tôi làm việc như vậy, dầu gì chăng nữa gian dối cũng là điều không nên làm, làm như vậy tai hại vô cùng, làm sao đơn vị yểm trợ đo lường được tình hình địch, chính xác cho được, hiệu quả của hỏa lực mà họ bắn đi không còn đúng, nhưng biết làm sao hơn đây, tôi không muốn bạn bè tôi vì thiếu hỏa lực yểm trợ, mà phải bị thương vong, vì những việc không cần thiết như vậy, tôi gửi lời khen ngợi tới Pháo Đội Trưởng hỗn hợp của Hoa Kỳ, qua Trung Úy Huỳnh Công Ni, sĩ quan liên lạc của tôi bên cạnh pháo đội này, vị Đại Úy pháo đội trưởng mừng rỡ lên máy cảm ơn tôi ngay, sau đó tôi cũng làm như vậy với Sĩ Quan điều không tiền tuyến của Hoa Kỳ, kết quả cũng như ý muốn, tôi trình bày với Đại Tá Lê Quang Lưỡng, lúc này mình cần hỏa lực, muốn được sử dụng hỏa lực dễ dàng sau này, mình phải khen thưởng họ, hòn đất ném đi, hòn chì mới ném lại, tôi đề nghị xin hai huy chương ngôi sao Bạc, hay sao Đồng cũng được.
Trung Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn có thể ký tặng cho Pháo Đội Trưởng hỗn hợp và Sĩ Quan Điều Không tiền tuyến của Hoa Kỳ, rất may cho tôi khi Đại Tá Lê Quang Lưỡng đề nghị lên, thì được Bạch Long bằng lòng ngay, dịp này tôi được phép trình bầy cặn kẽ: Ý muốn và ý định của mình với Bạch Long, ông ân cần hỏi tôi sinh hoạt hàng ngày, sự lo lắng của ông làm chúng tôi lên tinh thần, nên ông rất thông cảm với chúng tôi, ngay ngày hôm sau nhân dịp chiến thắng của TĐ8ND và TĐ1ND, hai đơn vị này đã tiêu diệt hai tiểu đoàn của hai Sư Đoàn lừng danh của Cộng Sản Bắc Việt Nam, dịp này có dùng hỏa lực của Hoa Kỳ, nên vị anh cả của chúng tô, theo để nghị của tôi đãi đáp xuống vị trí pháo đội hỗn hợp, gắn huy chương cho pháo đội trưởng cùng cấp giấy tờ ngay, đồng thời ông cho lệnh tôi gọi sĩ quan điều không tiền tuyến đáp xuống phi trường Khe Sanh (sĩ quan điều không tiền tuyến của Hoa Kỳ không đặt nằm cạnh các bộ chỉ huy, như các chiến trường khác, mà họ bay thị sát ngay trên không để giám định việc làm của các quan sát viên phi cơ), ông ra gắn huy chương cho anh ta ngay, vừa có huy chương vừa có giấy tờ xác nhận, họ mừng như ngày hội lớn, vì giấy tờ này ảnh hưởng trực tiếp, ngay tới cuộc đời binh nghiệp của họ, kể từ hôm đó bất cứ phi tuần nào vào vùng họ cũng gọi tôi, gần như là xin lệnh tác xạ của tôi, bất cứ lúc nào có phi tuần oanh kích, trong tay sĩ quan điều không tiền tuyến, tôi đều được ưu tiên sử dụng,
(Đại Tá Hy lúc đó ông đang là Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh SĐ1BB, ông biết rất rõ về việc hỏa lực của Hoa Kỳ ưu tiên cho tôi, nhưng ông không hiểu tại sao? Họ lại ưu tiên cho tôi như vậy? Nếu ông có đọc bài này, khi đọc đến đây ông rõ tại sao như vậy) pháo đội hỗn hợp bắn ngày đêm, bất cứ lúc nào trung tâm phối hợp hỏa lực của TĐ1PBND yêu cầu, đa phần những tác xạ này, yểm trợ cho cánh quân Bêta của TĐ1ND, do Thiếu Tá Nguyễn Quang Sáng chỉ huy, vì cánh quân này nằm trong tầm hiệu quả tốt của pháo đội hỗn hợp này, trong trận Hạ Lào T/T Sáng bị thương nặng hai lần, lần thứ nhất khi vết thương chưa lành, bác sĩ chưa cho hành quân, thường như vậy là nghỉ không thể tham dự hành quân trong trận đó nữa, nhưng ông từ bệnh viện dã chiến, thay vì về Sài Gòn nghỉ ngơi, theo lời phê của bác sĩ, ông lại tự ý trở lại vùng hành quân và bị thương thêm một lần nữa, lúc đó ông mới chịu di tản, sau này ông là Quận Trưởng quận Thạnh Trị, Ba Xuyên, ông không muốn đi làm Quận Trưởng, sự thật ông vẫn còn muốn ở lại phục vụ trong binh chủng Nhảy Dù, ông chung tình với Nhảy Dù, như ông chung tình với vợ con ông vậy, nhưng đời thường xẩy ra lắm chuyện éo le, tất cả đều là định mệnh cả, tầm tay của con người không sao với tới được, tới ngày hôm nay thì Mũ Đỏ Nguyễn Quang Sáng đã ra người Thiên Cổ, xin một nén hương lòng cho MĐ Sáng) .