MẠNG SỐNG NGƯỜI LÍNH VÔ GIÁ (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May 23-2020

Anh cận thị chĩa súng vào sọ dừa anh bộ đội để đầu trần và súng anh đầu trần chĩa ra sau lưng. Nếu súng AK của anh đầu trần cướp cò nổ thì có tối thiểu 3 hay 4 anh bộ đội ngồi phía sau trúng đạn.

Lính SEAL thực tập vác đồng đội bị thương nhưng vẫn giữ súng cá nhân. Người vác phải chĩa súng lên trời vì luật an toàn. Phía góc hình bên phải thấy lá cờ đỏ dài bay phất phới có nghĩa là sân tập đang “nóng” (hot), tức là đang bắn đạn thiệt. Dĩ nhiên ở chiến trường có quân thù bao quanh, súng của họ sẽ chĩa ngang.

Đại Tướng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Hoa Kỳ tại Việt Nam William Westmoreland có lần bị báo chí thiên tả đập te tua khi ông nói: “Người Á Châu không coi trọng nhân mạng”. Thiên tả bóp méo chụp mũ Westmoreland là coi thường sinh mạng người Việt Nam khi nói câu ấy.
Một lần khác Tướng Westmoreland phê bình: “Tướng Võ Nguyên Giáp không phải là Tướng giỏi vì ông ta nướng binh sỹ nhiều quá”. Lần này thì báo chí thiên tả im re vì Võ Nguyên Giáp quả thật là một danh tướng với chiến thuật biển người học lóm từ quan thầy Nga Tàu. Bao nhiêu sinh mạng của tuổi trẻ Việt Nam đã bị đẩy tới trước những họng súng đại liên, dưới mưa bom.
Danh Tướng thiết giáp George S. Patton của Hoa Kỳ trong thế chiến thứ hai đã nói một câu bất hủ và trở thành phương châm của quân đội Mỹ: “Hãy để cho bọn kém cỏi ngu dốt đốn mạt chết cho đất nước của chúng” (Making the Other Poor Dumb Bastard Die For His Country). Người lính Mỹ không được khuyến khích phải “chết cho tổ quốc” mà phải sống sót bằng mọi giá để chiến đấu ở những ngày khác.
Văn hóa coi thường mạng sống của chiến sỹ được thể hiện qua những câu chuyện hoang tưởng như anh hùng thiếu nhi Lê Văn Tám lao vào kho xăng của địch, như bộ đội Tô Vĩnh Diện lấy thân thể mình chặn bánh xe của súng đại bác đang tuột xuống dốc núi ở chiến trường Điện Biên Phủ v.v.
Quân Đội Nhân Dân Việt Nam ở thế kỷ 21 này cũng không thoát khỏi cái văn hoá man rợ tàn bạo đó. Các đoạn phim loan truyền rộng rãi trên mạng cho thấy những người bộ đội trẻ bị đồng chí của mình đánh đập tàn bạo trong doanh trại. Mỗi cú đấm cú đá vào ngực vào bụng nạn nhân có kèm theo lời chửi “địt mẹ mày” đã phản ảnh rõ ràng nền giáo dục của người Cộng Sản.
Hình ảnh những người bộ đội trẻ dừng quân và ngồi bên nhau. Người lính đeo kiếng cận thị cười toe toét vô tình chĩa nòng súng AK-47 vào sọ dừa của đồng chí mình ngồi bên cạnh. Có thể băng đạn gắn vào súng trống rỗng hổng có viên đạn nào và chốt an toàn đang ở vị trí khoá. Nhưng không thấy ai có phản ứng gì vì văn hoá chĩa súng vào sọ dừa đồng đội đã được thấm nhuần từ những cuộc diễn binh oai hùng.
Một tấm hình khác có ba đồng chí Việt Cộng có lẽ thuộc một đơn vị ưu tú vì họ mặc áo giáp đội nón chống đạn và sử dụng súng Galil ACE của Do Thái. Họ chắc chắn được huấn luyện thuần thục về khí giới. Tuy nhiên ba đồng chí này đang thản nhiên chĩa súng vào bụng vào ngực lẫn nhau và súng có gắn băng đạn.
Cách sử dụng súng không an toàn không phải là lỗi của những người lính này vì họ đã được huấn luyện như vậy. Nó phát xuất từ cái văn hoá coi thường mạng sống của binh sỹ. Trung Tá phi công bị tai nạn rớt máy bay hy sinh vì công vụ đã trở về trong chiếc túi xách tay rẻ tiền kệch cỡm, còn những lãnh tụ đưa cả dân tộc vào kiếp lầm than thì chễm chệ sống mãi nơi lăng tẩm và trên những cái bàn thờ lố lăng.
Quân đội Hoa Kỳ cũng như tất cả quân đội khác trên thế giới kể cả các nước Cộng Sản, đều có những quân nhân can đảm không sợ chết. Nhưng văn hóa và chính sách của Quân Lực Hoa Kỳ là tôn trọng mạng sống của người lính. Khi họ bị thương hay chết là bất cứ giá nào phải đưa ngay về địa điểm an toàn để cấp cứu hay làm lễ an táng đúng nghi thức dành cho người đã hy sinh vì tổ quốc.
Sự an toàn cho người lính Mỹ luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Sau mỗi lần tác xạ ở sân bắn là họ phải chĩa súng xuống đất rồi kéo cơ bẩm ra sau để một đồng đội nhìn vào buồng đạn khám bảo đảm không còn sót cục kẹo đồng nào rồi hô lớn “clear” (trống rỗng). Ngồi tụm năm tụm ba chĩa súng vào đầu nhau không được khuyến khích ở Quân Đội Hoa Kỳ.
Hình đính kèm một đơn vị Biệt Động Quân là một binh chủng thiện chiến của Hoa Kỳ đang trên đường về căn cứ. Các súng trường tấn công M4 đều phải được tháo băng đạn ra và nòng súng chĩa xuống đất cách bàn chân mình khoảng vài chục cm. Không được chĩa súng vào giò người bên cạnh.
Biệt Kích Hải Quân Navy SEAL là một huyền thoại. Họ là những siêu nhân coi “cái chết nhẹ tựa lông hồng” đúng nghĩa. Nhưng họ vẫn không thoát ra khỏi khuôn khổ quy luật an toàn vì mạng sống của họ là vô giá.
Hình đính kèm cho thấy một toán SEAL đang thực tập tiến quân và vì sự an toàn của những người khác gần đó nên các mũi súng phải chĩa lên trời. Chú ý: SEAL quan sát mọi hướng, phải trái và phía trước, và khẩu đại liên MK-48 đi phía sau để yểm trợ.
Một cảnh khác thấy lính SEAL thực tập vác đồng đội bị thương nhưng vẫn giữ súng cá nhân. Người vác phải chĩa súng lên trời vì luật an toàn. Phía góc hình bên phải thấy lá cờ đỏ dài bay phất phới có nghĩa là sân tập đang “nóng” (hot), tức là đang bắn đạn thiệt. Dĩ nhiên ở chiến trường có quân thù bao quanh, súng của họ sẽ chĩa ngang.
Nhân ngày lễ Chiến Sỹ Trận Vong Hoa Kỳ viết đôi lời tri ân những người đã hy sinh mạng sống của họ vì lý tưởng tự do.