DIỄN HÀNH CỜ VÀNG (Tùy bút của Ngọc Yến-Hội Cao Niên Spokan-USA)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lilac City Armed Forces Torchlight Parade 20/5/2017

Trời Đêm Cảm Động

9:30 giờ đêm thứ bảy ngày Quân Lực Hoa Kỳ 20/5/2017. Đoàn diễn hành cờ vàng vừa trở về. Dưới ánh đèn về khuya, cờ vàng bay bay đẹp linh thiêng. Nước sông chảy long lanh dưới cầu. Trên đường đi về, vác cờ bay phất phới, lại có người lính Mỹ đưa tay chào. Năm ngoái, diễn hành xong, mình trở về nhà tới gần 12 giờ khuya. Con số thứ tự đoàn diễn hành của mình năm nay là 72, “9 nút”, mình được về sớm.

Cái cảm giác cầm cờ Tự Do đi diễn hành từ lúc hoàng hôn tới tối, giữa phố đêm lung linh, thật là tuyệt vời và cảm động. Cờ vàng ba sọc đỏ sáng lên giữa trời chiều và đèn đêm. Cờ vàng có gì uy nghi bất khuất kiên cường, mà khiến Việt cộng phải rượt đuổi khủng bố những ai mê “hoàng kỳ”. Khiến chúng nó sợ hãi ruồng bắt dân yêu cờ vàng.

Lá cờ vàng đượm hồn thiêng sông núi. Trời đêm rưng rưng cảm động. Hai bên đường đông đảo thiên hạ cỗ võ. Người ta đứng dậy, vỗ tay, vẫy tay, nghiêm chào, nói thank you. Thank you ở mọi ngã đường đoàn diễn hành đi qua. Thấy có nhiều người lính già Vietnam Veterans đứng nghiêm chào. Thật là cảm động. Chiến tranh Việt Nam đã buồn bã ngưng tiếng súng từ 1973, mà người Mỹ vẫn bần thần suy nghĩ.

Lộ trình diễn hành dài 2 miles, quẹo qua 4 khúc đường rộn rịp tiếng nói cười và vỗ tay hoan hô. Năm nay người ta đứng hai bên đường đông quá, vì tiết trời ấm áp. Spokane đã từ giã mùa đông áo não dầy tuyết trắng, đón chào lá xanh tươi và hoa đào nở rộ khắp các đường phố.

Đoàn người tưng bừng

Cô Beanca cầm cờ Mỹ đi đầu. Cô là một nữ quân nhân người Việt đang thụ huấn trường sĩ quan quân đội Hoa Kỳ. Tháng 6 năm nay, cô sẽ tốt nghiệp với cấp bậc thiếu uý, với lễ ra trường tại căn cứ quân sự Airway Heights.  Anh Kim vui lắm. Anh Kim, cha của cô, là một chiến sĩ Nhảy Dù, đôi mắt cứ nhìn con trìu mến. Gọi là “hổ phụ sinh hổ tử” hả anh.

Anh Dương, người mặc quân phục Lực Lượng Đặc Biệt màu đen màu xám, cầm cờ vàng đi đầu sánh đôi với cờ Mỹ. Cờ vàng ba sọc đỏ, cờ truyền thống, cờ tự do — có từ đời vua Thành Thái, và cũng là cờ Việt Nam Cộng Hòa. Đi ngay phía sau là anh Hồng Đức và anh Tăng, 2 cựu chiến sĩ Nhảy Dù, mặc quân phục oai phong lẫm liệt, thật là “chiến” đó nhen. Hai anh cầm biểu ngữ ghi:    

Vietnamese-American Community in Spokane
Thank You Vietnam Veterans

Thank You America
.

Mình biết ơn các chiến sĩ Mỹ Việt và đồng minh đã đóng góp xương máu trong cuộc chiến Việt Nam. Và cám ơn nước Mỹ cưu mang người Việt tỵ nạn cộng sản từ 1975. Cuộc chiến này còn dai dẵng, ngày càng khốc liệt gay gắt ở Việt Nam. Mà càng ngày, Việt cộng càng thất thế, hoảng hốt, run sợ, kinh hãi trước sức bật dũng mãnh của người dân Việt Nam sáng suốt trong tinh thần “khai dân trí”, thách thức, không sợ hãi.

Các nam nữ “lão tướng” Hội Cao Niên Spokane đã đi bộ thật cừ khôi. Ngó qua, tôi thấy “bà điệu” Linda áo dài vàng tha thướt, liên hồi vẫy tay chào khán giả, còn thổi ra những nụ hôn gió duyên dáng friendly. Con rễ của chị, chàng huynh trưởng Quốc Việt nghiêm nghiêm cười cười đi đứng như võ sĩ. Hễ ngó qua, là thấy chị Linda mình hạc xương mai và ông Hoàng chánh tế áo vàng khăn đóng ô-tô-ma-tic cười toe toét, vẫy tay lia lịa chào thiên hạ ngồi đầy hai bên đường vui chi lạ. Anh Đức, ông cảnh sát hiền lành đi phía sau, làm cây thước đo: đi cho thẳng hàng nghen.

Ông lính Huỳnh mặc quân phục chỉnh tề, cầm cán cờ thẳng boong. Anh hăng hái tiến bước, vui quá, vì vừa có con trai mới tốt nghiệp bác sĩ. Anh Nguyện khoẻ re nào sợ đường xa, miệng cứ cười tủm tỉm, không biết anh đang nghĩ tới câu thơ cổ nào. Cô thông dịch viên Phương đi tít đàng sau, collect những hình ảnh độc đáo. Cô nương này có tính tỉ mỉ, luôn “sắp sẵn” nghĩ xa nghĩ xa nghĩ gần, cụ bị đầy đủ.

Anh Lâm, chàng họa sĩ cừ khôi chuyên vẽ chân dung Chúa Giêsu và Đức Mẹ, tối nay mặc áo vàng rực ba sọc đỏ, y như áo của cô bé ca sĩ dễ thương Mai của nhóm “hoàng kỳ” ở quốc nội giỏi tài “khiêu khích” phe cờ đỏ. Anh Lâm cầm cờ vàng rất thẳng, tiến bước nghiêm trang sánh vai cùng ông xuôi gia phó nhòm Hậu tối nay mặc quốc phục xanh dương đạo mạo. Anh mới qua Mỹ mà hăng hái xông pha, chỗ nào cũng có mặt với cộng đồng. Tồn, chàng tuổi trẻ tinh nghịch, ưa nói  chuyện thời sự, cứ bị tuột áo dài xanh vì sút nút áo. May thay, tôi kiếm được cái kim tây cài êm.

Về trong sương gió

Có khi tôi thấy chân mình bước nhẹ tênh, lâng lâng như một đêm nằm ngủ trong mây, nhớ đâu tiền kiếp có cây hương trời”….Tôi thấy các anh chị em này thật gần gũi dễ thương. Họ sốt sắng.. lội bộ với nhau, ôm cây cờ vàng thân thương, thật vui vẻ lạc quan. Chung quanh chúng tôi đầy những quân nhân Mỹ đủ mọi binh chủng Hải Lục Không Quân và Lực Lượng Phòng Vệ Duyên Hải.

Đi ngang qua 4 trạm thông tin, nghe xướng ngôn viên thông báo trên micro cho biết đây là cộng đồng công dân Mỹ gốc Việt, tị nạn cộng sản hồi năm 1975, nay chọn Spokane là “home”.  Họ thông báo cho dân Spokane biết là hồi tháng 4 năm nay, Thị Trưởng David Condon lại ban hành tuyên ngôn công nhận cờ vàng, là Freedom Flag/Heritage Flag của cộng đồng 6000 người Việt tại Spokane, và tuyên ngôn này cũng vinh danh Vietnam Veterans.

Ngó đàng trước, tôi thấy thương anh chàng dũng sĩ “special forces” nặng nợ non sông, cán cờ để thẳng ngay sóng mũi, hàng đầu tiến lên. Có khi tôi cảm động muốn khóc, nghĩ tới đất nước Việt Nam ngã nghiêng. Dân mình mõi mong nhìn thấy cờ vàng trở lại trên non sông thảm thương.

Tôi bước bước đi, tay trái vẫy chào thiên hạ, tay mặt cầm cờ vàng bay bay giữa gió đêm và ánh sáng kinh thành. Tiếng vỗ tay không ngừng. Có khi tôi cảm động quá, tim đập thình thịch. Có khi nghe anh Kim ở đàng sau nhắc: cô Yến đi hỗng nổi rồi hả. Tôi mơ màng đi chậm lại mà không hay. Có khi tôi vui thích nghĩ tới bài hát thời trẻ ham thích cắm trại và hát nhạc sinh hoạt:

Đoàn người tưng bừng về trong sương gió
Hồn như đám mây trắng lửng lờ
Giang hồ không bờ không bến
Đẹp như kiếp trai anh hùng

 

Đẹp như kiếp trai anh hùng

Thác đổ ầm ầm giữa lòng phố, và dòng sông cuồn cuộn chảy xiết một điệu vui mùa xuân. Trời đêm thật mát, không một hạt mưa. Năm ngoái, cũng giờ nay, mưa rơi nặng hột trước giờ diễn hành, như mưa nhiệt đới. Rồi tạnh, rồi lại mưa nữa, ướt hết áo quần người diễn hành. Sáng nay thức dậy, thấy trời pha chút mây đen. Mưa rơi tí tách, rồi chiều nay trời đầy mây trắng.

Theo thông báo thì có 150,000 khán giả ngồi chật hai bên đường theo dõi. Đây là cuộc diễn hành “đuốc lửa” ban đêm của quân đội Mỹ, lớn nhất Hoa Kỳ, bao gồm 4 tiểu bang, kể cả Canada. Gần 300 đội diễn hành nhộn nhịp vui tươi, với nhiều trường trung học trống kèn sôi động, nhạc reo giữa những bộ đồng phục đẹp mắt. Rất nhiều xe hoa và các cô công chúa có nét đẹp thơ ngây. Chủ đề năm nay của Lilac City Armed Forces Torchlight Parade lần thứ 79  tại Spokane Washington State là “Vinh Danh các Anh Hùng” (celebrating our heroes).

Cám ơn các anh chị em cùng đồng hành đêm nay: Kim, Hồng Đức, Beanca, Dương, Việt, Hoàng, Nguyện, Tồn, Đức, Linda, Tăng, Lâm, Hậu, Huỳnh, Phương, Yến. Hành trang của mình là kỷ niệm thật đẹp, từ hoàng hôn bước vào phố đêm đi diễn hành cờ vàng lộng lẫy ở thành phố Spokane.

NgocYen ghi
20/5/2017