Trường ca MẶT TRỜI MỌC (Trần Thúc Vũ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
May be an image of 4 people and people standing
Kính tặng hương hồn những anh em đã nằm xuống cho Tự-do,
Gởi đến những Chiến-hữu thân-yêu, những ‘đại bàng’ gãy cánh!
Đã trổi dậy bạt ngàn như thác vỡ
Mây nghìn xưa tụ xuống thảo-nguyên này
Và gió từ sông biển cũng về đây
Nghiêng cánh rộng cho khiếp loài muôn thú!
Các anh đến kiêu-hùng như bí sử
Trời chợt xanh mái tóc chợt hoang đường
Và cỏ gai choàng tỉnh giấc đêm sương
Núi chợt thấp, mảnh hồn xưa chợt rộng..
Các anh đến đường xôn xao nắng động
Và mặt trời mang bão táp ra đi
Những linh-thiêng thăm thẳm của nghìn khuya
Vừa tỉnh thức những triền sông đã cạn
Từ bầy chim thênh thang miền biển lớn
Vẫy tay chào, nương cánh gió về đây
Từ sớm mai, chiều tối, giấc mưa bay
Các anh đến, lửa hừng đông rực cháy
Niềm căm giận bừng bừng cơn sóng dậy
Đem sức hùng xẻ núi, bạt rừng thiêng
Đây gió bình-nguyên, bát ngát nắng lâm-tuyền
Và ánh mắt ngút ngàn đêm dã sử
Hỡi chiến-binh, lòng kiêu-hùng muôn thuở
Triệu bàn tay, máu chảy một lòng son
Chiều mưa sa, đêm bão táp không sờn
Nắng bỏng cháy những trưa vào đất địch
Trong mạch gió bừng bừng tay súng thép
Đây Plei-me, đây Thạch-trụ, Phù-ly
Từ Tam-quan, Phú-cũ đến Tam-kỳ
Sức huyền-nhiệm, gió nồng tanh máu giặc
Các anh đến, xác thù phơi chật đất
Này Đức-cơ, đây An-lão, Bồng-sơn
Đây Vũng-rô, Quãng-trị, Cửu-long giang
Trời Bến-hải ngút ngàn trang chiến-sử
Các anh đến cho đẹp từ hoa lá
Mồ hôi này, nước mắt đó, Quê-hương
Ruộng đồng khô, đây chòm xóm tan hoang
Rêu phong đã vùi chen hàng cỏ rối!
Cánh tay sắt chẻ nguồn sông, vạch suối
Cho bướm hoa khỏa lấp lối đi xưa
Cho hồn-nhiên nở giữa những lời thơ
Và tiếng hát chĩu mùa vui tình-tự
Đây bình-nguyên nắng nhung vàng như lụa
Bé thơ ơi, yên giấc ngủ thiên thần
Đã qua rồi ngày lửa ngất Quê-hương
Hồng bếp ấm những giao-thừa rộn rã
Các anh đến oà vui từ sỏi đá
Cho bình-nguyên nở biếc chín tầng xuân
Cho cao-nguyên mạch sống đẫm vai rừng
Và bản Thượng tiếng khèn đêm huyền-diệu
Khi anh đến ngất ngây ngàn cung-điệu
Mắt long lanh, mây tỏa trán vô cùng
Đây đồng-bằng, đây núi thẳm, biên-cương
Chân đạp vỡ những u hờn chất ngất
Và từ đó trăm lòng sông khởi mạch
Ngọt ngào thay tiếng gió sớm mai đầy
Cánh Phượng-hoàng nghiêng dặm nắng tung mây
Cho-thèn-thẹn-má-hồng-Em-thắp-lửa..
Cho bát ngát một trời thơ hải-đảo
Chiến-binh ơi! Mê-hoặc đến ngàn sau
Lửa vô-biên ngời sáng mấy tinh-cầu
Bỗng ngự xuống giữa hồn ta ngưỡng-vọng
TRẦN THÚC VŨ – Đầu Gió, 1967
(Cho cuộc hành-quân Đại-Bàng 800 – Bình-định,)
Qui-nhơn 1967