Tuần qua, một trái bom nguyên tử lớn đã nổ ra tại thủ đô Washington DC, khi anh nhà báo Tucker Carlson tung ra một vài đoạn phim liên quan đến vụ biểu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021.
Vụ biểu tình này đã được phe DC với sự thông đồng của cả khối truyền thông loa phường, phóng đại, bi thảm hoá tận cùng, dùng làm đòn đánh Trump và đám MAGA mạnh nhất trong cả năm qua, qua cái gọi là Ủy Ban Điều Tra Vụ Bạo Động 6/1/2021, gọi tắt là Ủy Ban J-6.
Trước hết, xin tóm lược lại câu chuyện.
Ngày 6/1/2021, khoảng hơn hai tuần trước lễ bàn giao giữa TT đương nhiệm Trump và tân TT đắc cử Biden, hơn một trăm ngàn người ủng hộ TT Trump, ào ạt xuống đường biểu tình tuần hành trên đường phố thủ đô, tố cáo bầu cử gian lận. Khi đó cũng là lúc lưỡng viện quốc hội họp để đếm phiếu cử tri đoàn và xác nhận việc Biden đắc cử.
Đám biểu tình tới quốc hội, bao vây quốc hội và một số vài trăm người tràn vào bên trong quốc hội, khiến cảnh sát quốc hội ra lệnh di tản tất cả nghị sĩ và dân biểu về một hầm trú ẩn trong vài tiếng đồng hồ. Sau vài tiếng, đoàn biểu tình rút ra khỏi đại sảnh quốc hội, giải tán ra về, các nghị sĩ và dân biểu trở lại họp, sau đó, xác nhận kết quả là Biden thắng cử.
Đây là biến cố hy hữu, chưa bao giờ xẩy ra trong lịch sử Mỹ, và cũng là biến cố gây tranh cãi bất tận, được phe DC phóng đại, khai thác, bi thảm hoá tối đa để kết tội TT Trump và khối cử tri ủng hộ ông, gọi là khối MAGA. Thậm chí, phe DC còn đi xa tới độ trong vòng một tuần sau, cho hạ viện biểu quyết đàn hặc TT Trump vì tội kích động phản loạn, đưa qua thượng viện để truất nhiệm TT Trump mặc dù chỉ còn một tuần nữa là ông sẽ bàn giao cho Biden.
Mục đích dĩ nhiên là để TT Trump mang án bị đàn hặc và truất nhiệm, từ đó không còn được ra tranh cử TT nữa, theo như Hiến Pháp quy định.
Đàn hặc thất bại. Không đủ phiếu tại thượng viện để truất nhiệm TT Trump. Dù vậy, phe DC cũng thành công phần nào khi buộc vào cổ Trump cái vòng hoa đặc biệt ‘tổng thống duy nhất trong lịch sử bị hạ viện đàn hặc hai lần’.
Vụ đàn hặc đi vào lịch sử vì đây là lần đầu tiên một TT bị đàn hặc tới hai lần thật. Nhưng vụ đàn hặc này cũng đi vào lịch sử như một màn kịch chính trị thô bỉ nhất, có một không hai trong lịch sử Mỹ.
Nội trong vòng vài ngày, bà chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi của đảng DC cho gom góp lại những tin thời sự về cuộc biểu tình, tuyên bố đây là mưu toan phản loạn, lật đổ thể chế dân chủ của Mỹ, xóa bỏ kết quả bầu cử để lưu nhiệm một TT đã bị dân đuổi ra khỏi Tòa Bạch Ốc,… tất cả là kế hoạch của TT Trump.
Dựa trên tố cáo đó, không cần bằng chứng, nhân chứng hay điều tra gì, hạ viện họp khẩn cấp và vì nắm thế đa số nên mau mắn lấy biểu quyết đàn hặc TT Trump, hấp tấp chuyển hồ sơ ngay qua thượng viện để lấy biểu quyết truất nhiệm TT Trump ngay lập tức.
Thượng viện, vẫn với phe DC nắm thế đa số, cũng hấp tấp triệu tập phiên họp khẩn cấp để lấy biểu quyết truất phế TT Trump.
Toàn bộ câu chuyện vi phạm một cách thô bạo nhất tất cả mọi luật lệ cũng như thù tục pháp lý hiện hành, kể cả Hiến Pháp Mỹ, đến độ Chánh Thẩm Tối Cao Pháp Viện John Roberts từ chối không chủ tọa buổi họp của thượng viện theo như đòi hỏi của Hiến Pháp. Tự đó, vụ họp này đã bất hợp pháp, vi phạm Hiến Pháp. Phe DC bất cần, bầu một thượng nghị sĩ DC lên chủ tọa cuộc họp, một chuyện Hiến Pháp không hề cho phép cũng chẳng ghi nhận.
Vẫn thất bại, không đủ túc số để truất nhiệm TT Trump.
Phe DC vẫn chưa chịu thua. Sau khi tân TT và tân quốc hội nhậm chức, cho thành lập ngay một ủy ban đặc biệt để điều tra về vụ biểu tình, với chủ ý xác nhận Trump có tội, chuyển qua bộ Tư Pháp để truy tố, bắt Trump đi tù và cấm không cho ra tranh cử chống Biden.
Sau khi đòn cái cầy kéo con trâu đi thất bại, phe DC trong hạ viện trở lại chuyện bình thường, tìm con trâu đi trước kéo cái cầy theo sau. Sau khi đàn hặc không bằng chứng, không nhân chứng, không điều tra, thất bại hoàn toàn, bây giờ hạ viện mới cho thành lập một ủy ban để đi điều tra, tìm bằng chứng và tìm nhân chứng để kết tội lại.
Một lần nữa, tính ma giáo của phe DC lại được trình cho cả nước thưởng lãm.
Theo thông lệ quốc hội Mỹ, chủ tịch hạ viên thuộc khối đa số có quyền ra lệnh thành lập ủy ban, bổ nhiệm thành viên thuộc đảng của mình và mời lãnh đạo khối thiểu số đối lập bổ nhiệm thành viên khối đối lập vào ủy ban. Bà Pelosi mời phe CH, và phe này đề nghị một danh sách dân biểu CH. Nhưng bà Pelosi, hoàn toàn trái với thủ tục hạ viện, bác bỏ danh sách này, dựa trên lý do danh sách gồm những dân biểu ủng hộ Trump, không đủ công tâm để làm thành viên ủy ban.
Một lý cớ chưa từng được đưa ra trong hơn 200 năm lịch sử quốc hội Mỹ. Thay vào đó, bà Pelosi tự ý bổ nhiệm hai dân biểu CH trong khối chống Trump mạnh nhất, đã từng biểu quyết đàn hặc Trump, Đó mới đúng là định nghĩa của ‘công tâm’ theo bà Pelosi! Đó là hai dân biểu Liz Cheney và Adam Kinzinger của CH.
Ủy Ban họp gần cả năm trời trong bí mật, gọi cả lô nhân chứng phe ta ra điều trần trước ủy ban, không phải để làm nhân chứng hay tìm tin tức gì, mà chỉ để tất cả đồng ca bài hát tố khổ Trump.
Sau cả mấy tháng họp kín hiển nhiên với mục đích tuyển chọn và thanh lọc tin tức, nhân chứng và bằng chứng, ủy ban chính thức mở cuộc điều tra công khai, tức là công khai hóa các phiên họp, rình ràng cho trình chiếu các thảo luận, điều trần trực tiếp trên TV cho công chúng coi.
Tất cả các nhân chứng đều tố cáo Trump mà không có bằng chứng hay đối chất gì hết, không có tới một nhân chứng nào ra bênh vực Trump, Trump và những người bị ủy ban tố cáo, chẳng ai có một luật sư nào bào chữa, tất cả các đoạn phim trình chiếu cho thiên hạ đều được một đạo diễn mà ủy ban thuê từ Hollywood tới để cắt xén, tuyển chọn và ráp nối, trình chiếu cho thấy cảnh bạo động hãi hùng nhất, kèm theo những lời bàn thêm của Mao Tôn Cương.
Công việc của ủy ban bất thình lình bị gián đoạn khi phe DC thất bại trong cuộc bầu quốc hội cuối năm ngoái, mất thế đa số trong hạ viện, và phe CH công khai cho biết sẽ hạ màn, đóng cửa màn hài kịch thô bạo này.
Trước khi hạ màn, đóng cửa tiệm, ủy ban hấp tấp ra báo cáo cuối cùng. Nhưng vụ đúc kết báo cáo cuối cùng gặp rắc rối giờ chót khi các luật sư chuyên gia viết báo cáo lên tiếng tố cáo họ bị áp lực của bà dân biểu CH Liz Cheney, nhất quyết bắt báo cáo phải chú tâm kết tội nặng nhất lên đầu Trump. Tranh cãi tới độ báo cáo chỉ được nộp cho bộ Tư Pháp vào giờ chót, đúng hai ngày trước khi ủy ban đóng cửa tiệm. Kết luận, cả thế giới đã biết trước từ cả hai năm trước: trăm tội, vạn tội đổ lên đầu Trump hết. Ủy ban nộp báo cáo cho bộ Tư Pháp, khuyến cáo phải truy tố Trump, bắt tay này đi tù, đồng thời cấm tên này cùng với cả họ ba đời bốn kiếp cấm không được làm việc trong bất cứ tổ chức chính quyền nào.
Báo cáo vẫn còn nằm trong tay bộ Tư Pháp của Biden, và cho đến nay, không ai biết có gì trong đó vì không được công bố, đồng thời cũng chẳng ai biết bộ Tư Pháp sẽ xử trí ra sao, có truy tố Trump như hạ viện đòi hỏi hay không.
Bất thình lình, có tin tân chủ tịch hạ viện, ông CH Kevin McCarthy quyết định trao cho anh nhà báo của Fox News, Tucker Carlson, trọn bộ tất cả các phim thời sự mà Ủy Ban J-6 đã thu thập được. Trước đây, ủy ban đã cho trình chiếu ít đoạn trong các cuộc họp được trực tiếp chiếu trên TV, mỗi lần vài phút, tổng cộng đâu một hai tiếng đồng hồ.
Bây giờ, bất ngờ, thiên hạ khám phá ra ủy ban đã thu thập nhiều phim từ rất nhiều nguồn, từ các đài TV tới các khúc phim chính thức từ các máy thu hình của cảnh sát quốc hội, tới các khúc phim của rất nhiều cá nhân tự ý quay, tổng cộng tới gần 41.000 tiếng đồng hồ (nghĩa là nếu trình chiếu liên tục không ngừng nghỉ một phút nào, thì sẽ mất đâu gần… 5 năm mới coi hết được!). Hóa ra ủy ban thu thập được rất rất nhiều tài liệu, phim ảnh, nhưng tuyển chọn ra một vài tiếng đồng hồ để chỉ trình chiếu những hình ảnh theo ý của ủy ban.
Sau cả tuần lễ làm việc, coi phim với cả ê-kíp không biết bao nhiêu chục người, anh Carlson công khai hóa vài đoạn phim đầu tiên bị Ủy Ban J-6 giấu nhẹm. Thứ Hai đầu tuần rồi, nhà báo Tucker Carlson bắt đầu chiếu lên TV một số các đoạn phim mà Ủy Ban J-6 của hạ viện đã giấu nhẹm. Và thiên hạ té ngửa hết, vì nhiều đoạn phim tự nó, đã phá tan hình ảnh bạo động đẫm máu mà ủy ban muốn cho thiên hạ thấy.
Một vài điểm cụ thể: phim Carlson cho thấy:
– Cảnh sát quốc hội đứng xếp hàng hai bên, cho dân biểu tình thong dong, từ tốn xếp hàng đi vào quốc hội, hoàn toàn trong trật tự, tuyệt đối chẳng có đấm đá gì ráo.
– Dân biểu tình vào đại sảnh, đi lòng vòng chụp hình lưu niệm trong khi cảnh sát đứng chung quanh, giữ trật tự, chẳng có một ai đập phá gì hết. Chẳng ai có thể nói đây là một cuộc nổi loạn bạo động đẫm máu gì hết.
Hình ảnh này tương phản hẳn với những kết án của bộ trưởng Tư Pháp Merrick Garland. Dưới đây là tuyên bố của ông Garland:
Sự thật? Ngày hôm nó đã không có tới một cảnh sát nào chết hết. ZERO!!!
– Phim của Carlson tung ra cũng cho thấy viên cảnh sát tên là Brian Sicknick thong thả đi tới đi lui trong sảnh đường quốc hội, hoàn toàn trái với tin phe ta tung ra là anh này đã bị một dân biểu tình dùng bình xịt nước chữa lửa đập vỡ đầu chết tại chỗ. Thật ra anh Sicknick này bị chết tại nhà, một ngày sau, được bác sĩ và nhà thương xác nhận vì bị đứng tim, chẳng liên quan gì tới vụ biểu tình.
– Ngoài ra, có 4 cảnh sát bị chết trong những ngày sau đó vì nhiều lý do như bị đứng tim, tự tử,…, tuyệt đối không phải chết trong ngày biểu tình, cũng chẳng chết vì lý do nào liên quan đến biểu tình, như bị đánh trọng thương, nằm nhà thương mấy hôm sau chết. Cũng chẳng có chuyện 100 cảnh sát bị đánh. Con số 100 là tổng số cảnh sát canh giữ quốc hội, có xô sát với dân biểu tình, nhưng chẳng ai bị thương đi bệnh viện hay bị đánh chết gì hết. Bộ trưởng Garland nói láo, không hơn không kém.
– Thật ra có MỘT người bị chết trong xô sát ngày hôm đó: đó là một bà cựu quân nhân bị cảnh sát quốc hội bắn chết tại chỗ trong khi bà tay không đứng hò hét. Viên cảnh sát da đen này không hề bị truy tố gì hết, chẳng có điều tra đi tù như mấy anh cảnh sát giết chết ‘Thánh’ George Floyd. Ông Garland nói về biểu tình đẫm máu, kể ra năm viên cảnh sát bị chết mà im re về chuyện bà biểu tình này bị bắn chết tại chỗ.
– Cái anh QAnon đội mũ có sừng trâu, bị tố là khủng bố bạo động số một, bị kết án mấy năm tù, thật ra đi thong dong, lòng vòng trong quốc hội, luôn luôn có hai cảnh sát đi kèm, không biết là hộ tống hay bảo vệ, có khi còn mở đường chỉ lối cho anh ta đi, tuyệt đối chẳng có bạo động xô sát gì với cảnh sát. Nếu anh ta thuộc thành phần khủng bố, phá hoại, đe dọa an toàn cho các nghị sĩ và dân biểu, tại sao cảnh sát không còng tay anh ta, bắt ngay tại đó?
Các luật sư của anh ta cho biết, họ không hề được cho coi khúc phim anh QAnon được cảnh sát hộ tống đi lòng vòng trong quốc hội. Họ đang nghiên cứu việc kháng án lại vì công tố đã giâu nhẹm bàng chứng bất lợi cho các tố cáo của công tố.
– Trước đây, phe ta miệt thị thượng nghị sĩ CH Josh Hawley là một trong những người đầu tiên cắm đầu chạy trốn khi dân biểu tình tiến gần tới cửa quốc hội. Phim của Carlson đưa ra cho thấy ông Hawley là một trong những người cuối cùng được cảnh sát hộ tống, từ từ ra khỏi sảnh đường quốc hội.
Nói trắng ra, toàn bộ các điều trần của Ủy Ban J-6 chỉ là tấn tuồng rẻ tiền của một màn tố khổ cuội nhất lịch sử chính trị Mỹ. Chưa khi nào trong cái lịch sử đó, một chính đảng lớn lại có thể xuống thấp, chơi bẩn đến vậy khi đảng DC muốn đánh cá nhân Trump đã xuyên tạc dữ kiện, giấu bằng chứng, kết án lấy được. Đó là công lý của đảng DC Mỹ hiện nay.
Một con vẹt tị nạn già chưa chi đã nhai lai lại lập luận của truyền thông loa phường Mỹ, cho rằng những đoạn phim Carlson tung ra đã bị cắt xén, ráp nối, không phản ảnh sự thật. Thứ nhất, con vẹt này hiển nhiên chưa coi -chưa dám coi- các đoạn phim nên nói bừa là cắt xén ráp nối, quý độc giả đã coi rồi, có thể nghiệm lại coi có đoạn nào có vẻ cắt xén, ráp nối hay không. Thứ nhì, ông chủ tịch hạ viện cho biết đang kiểm duyệt để đục bỏ những đoạn liên quan đến an ninh quốc gia hay để bảo vệ tên tuổi một vài cá nhân, rồi sau đó trọn vẹn gần 40.000 tiếng đồng hồ phim sẽ được công bố trọn vẹn cho báo chí và dân chúng. Khi đó, con vẹt này sẽ nói gì?
Ở đây, phải nói thêm chuyện ngoài lề: kẻ này hôm đó ngồi coi TV nguyên ngày, chính mắt đã thấy hình ảnh cảnh sát quốc hội mở của chính để dân biểu tình xếp hàng từ từ đi vào trong, đi dạo khắp nơi, chụp hình lưu niệm như du khách, chẳng có một chút bạo động đấu đá nhau gì hết.
Xin quý độc giả coi một đoạn phim ngắn dưới đây để biết hư thực:
Trong vụ lùm xùm này, có nhiều chuyện ‘ngoài lề’ đáng chú ý:
Viên cảnh sát trách nhiệm bị ‘lãng quên’
Viên cảnh sát trưởng chịu trách nhiệm ‘di tản’ các nghị sĩ và dân biểu khỏi phòng họp đã được anh Tucker Carlson đưa lên đài Fox phỏng vấn. Anh ta cho biết anh là cử tri đảng DC, từng bầu cho Biden.
Anh là một trong những viên cảnh sát có trách nhiệm cao nhất ngày hôm đó, nhưng đã không hề được Ủy Ban J-6 mời ra điều trần, trái lại, ngay sau vụ biểu tình, đã bị khiển trách và sa thải, mất hết tiền hưu trí. Cái tội của anh là đã đội cái mũ đỏ có chữ MAGA. Anh ta cho biết trong lúc lộn xộn, có người nào đó đã chụp cái mũ đó lên đầu anh ta, và anh ta để nguyên trên đầu vì nghĩ có thể giúp anh an toàn hơn trong lộn xộn. Nhưng các quan chức quốc hội cho rằng anh đã phạm tội ‘phản đảng’, dám đội mũ MAGA, nên lấy biện pháp kỷ luật và sa thải anh, không cho anh ra điều trần.
Xác nhận chỉ có những người có thành tích chống Trump mới được ra điều trần để tố cáo Trump thôi. Cũng xác nhận trong xứ Mỹ, thành đồng của tự do dân chủ này, đội cái mũ MAGA là cái tội khổng lồ, có thể mất job và mất luôn hưu trí cả đời đi làm. Có khác gì dưới chế độ ‘đỉnh cao trí tuệ’?
Tỷ phú chủ Twitter đã lên tiếng tố cáo các lãnh đạo Ủy Ban J-6 đã gian trá, lừa gạt thiên hạ khi giấu nhiều tài liệu quan trọng và bóp méo nhiều tài liệu khác được công bố. Ông Musk nêu đích danh dân biểu DC Adam Schiff và hai dân biểu CH Liz Cheney và Adam Kinzinger đã vì tính phe đảng, xuyên tạc nhiều chuyện.
Theo ông Musk, đây là việc làm sai trái trên phương diện vừa pháp lý vừa đạo đức.
Tất cả các nghị sĩ và dân biểu phe DC tất nhiên như đỉa phải vôi, nhẩy dựng lên tố cáo Carlson tung fake news, tìm cách hóa phép, biến một cuộc nổi loạn đẫm máu thành một thứ biểu tình ôn hòa nhất, rất hiền lành của những người dân bị Trump lừa gạt, xúi dục xuống đường biểu tình đòi công lý cho Trump. Thượng nghị sĩ lãnh đạo khối đa số DC trong thượng viên, ông Chuck Schumer đã lên tiếng yêu cầu Fox News, chặn không cho Carlson phổ biết tiếp tục những khúc phim mà ông Schumer gọi là phịa.
Ông Schumer tố cáo Carlson đã tuyển chọn một vài đoạn phim hợp ý của anh ta để công bố. Ủa, chứ không phải đó chính là việc ủy ban J-6 đã làm sao? Carlson chỉ làm y chang như vậy thôi. Nếu Ủy Ban làm được thì Carlson cũng làm được, tại sao không? Vỏ quít dầy gặp móng tay nhọn, thế thôi. Ông Schumer cho biết ông hết sức sốc khi thấy một đài tv cho một người ra thao túng, bóp méo xuyên tạc chính trị như vậy. Vậy sao? Vậy chứ toàn bộ đám TV loa phường tiếp tay với đảng DC tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo đủ chuyện từ hồi nào đến giờ thì không đáng sốc sao?
Về việc này, anh Carlson đã mỉa mai cho rằng không ngờ các nhà làm luật của quốc hội bây giờ lại công khai hô hào bịt miệng nhà báo, vi phạm luật tự do ngôn luận một cách thô bạo như vậy.
Kẻ này chỉ xin hỏi quý độc giả: nhìn vào những hình ảnh dân biểu tình xếp hàng đi giữa hành lang cảnh sát canh gác, so sánh với những hình ảnh của dân da đen nổi loạn đập xe, đốt nhà, cướp của, thì cảnh nào mới có thể nói là ‘bạo động đẫm máu’?
Phản ứng của phe CH trong quốc hội
Đại đa số nghị sĩ và dân biểu CH không lên tiếng, nhưng cũng có không ít lên tiếng tố cáo hành động của Carlson, gây rắc rối vấn đề, thậm chí bóp méo câu chuyện. Theo họ, đây là hành động phạm pháp, cho dù không ‘đẫm máu’ như phe DC tố cáo, nhưng cũng không thể hoan nghênh được vì vi phạm thủ tục dân chủ.
Thế nhưng trong khi đó, Ủy Ban Giám Sát -Oversight Committee- đã quyết định mở cuộc điều tra về Ủy Ban J-6, về cách làm việc của ủy ban.
Anh Carlson đã trả lời những tố cáo chỉ trích anh ta, mời ngay bất cứ nghị sĩ hay dân biểu, DC hay CH nào chỉ trích anh ta, lên TV công khai nói chuyện trực tiếp với anh ta cho cả nước xem, đưa ra bằng chứng rõ ràng anh đã xuyên tạc, bóp méo, hay cắt xén, sửa hình ảnh, tung phim giả ra.
Phản ứng của truyền thông
Đám truyền thông loa phường Mỹ tất nhiên cũng nhẩy dựng theo phe ta, tố cáo Carlson tung fake news, phịa chuyện, nhưng không cơ quan nào đưa ra được bằng chứng nào là các đoạn phim anh Carlson đưa ra là phịa được.
Truyền thông vẹt thi miễn bàn vì vẫn chỉ biết làm vẹt nhai lại các bậc ‘trưởng thượng’ trong loa phường Mỹ. Nhưng cũng có một con vẹt cố gắng … sáng tạo, chế ra lập luận mới để công kích Carlson: tố cáo phe CH đang viết lại lịch sử. Ủa, có ai viết gì đâu? Chỉ là đưa lên TV vài khúc phim có thật được quay khi có biểu tình thôi mà, phải không? Nếu là phim phịa thì chứng minh đi.
Phản ứng của chủ tịch hạ viện
Chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy bị phe DC, truyền thông loa phường, và cả một số đồng chí CH chỉ trích việc ông đã giúp Carlson ‘xuyên tạc, bóp méo một cuộc biểu tình bạo động thành một cuộc biểu tình trong ôn hòa’. Ông McCarthy đã trả lời“Tôi chỉ đưa cho Carlson cuốn phim, tất cả mọi người đều có thể xem những hình ảnh trong đó và tự mình lấy kết luận“.
Đúng vậy. Tất cả mọi người đều có thể xem những hình ảnh trong đó và tự mình lấy kết luận, khỏi tranh cãi! Hơn nữa, anh Carlson chỉ là người ‘đưa thư -messenger-, điểm quan trọng là cái thư -message- chứ không phải người đưa thư.
Nghĩ cho cùng, tại sao phe DC không hồ hởi hoan nghênh việc công khai hóa tất cả tài liệu, phim ảnh liên quan đến cuộc biểu tình đó để tất cả mọi người biết rõ câu chuyện? Tại sao phải giấu diếm? Có tật giật mình sao?
Việc chính quyền Biden lùng bắt những người tham gia biểu tình ủng hộ TT Trump ngày 6/1/2021 là một lỗ hổng của cái thể chế gọi là ‘dân chủ’ của Mỹ, nay đã biến thể, cho phép Nhà Nước cầm quyền có thể tự cho mình quyền đàn áp đối lập, bịt miệng dân. Nếu người dân không phục người được bầu, vì lý do nào đó, kể cả gian lận bầu cử, nổi dậy, biểu tình hoàn toàn trong ôn hòa, ngoại trừ một vài người đập phá một cửa sổ quốc hội đáng bị tội, sao lại phải rượt theo truy tố, phạt án nặng nhất cả mấy trăm người khác, biểu tình trong ôn hòa? Một cụ già gần tám bó, lẩm cẩm, con rối của cánh thiên tả muốn mang nước Mỹ xuống hố xã nghĩa, đắc cử trong một đám mây đen đặc, khét lẹt mùi gian lận đủ kiểu, dân không phục có gì lạ? Sao không được phản đối?
Tại sao phe DC phải cố vặn vẹo để biến cuộc biểu tình thành ‘đẫm máu’? Chỉ vì nếu không ‘đẫm máu’, thì sẽ chẳng có lý do gì lên án, sỉ vả, tố cáo cuộc biểu tình hết, và buộc tội ai hết, vì đó chính là thực thi quyền phản đối của người dân, được Hiến Pháp trên giấy trắng mực đen bảo vệ tuyệt đối.
Những người chống cuộc biểu tình có thể tố cáo việc vài trăm người tràn vào bên trong quốc hội, làm chuyện phạm pháp. Có thể, nhưng vấn đề ở đây không rõ ràng. Đài CNN trình chiếu cảnh năm ba người đập phá một cửa số kính rồi nhẩy vào trong tòa nhà quốc hội. Hiển nhiên đó là hành động phạm pháp. Nhưng Fox News lại chiếu hình cảnh sát quốc hội mở cửa chính, rồi đứng qua một bên, nhìn dân biểu tình lũ lượt xếp hàng đi vào trong đại sảnh, như vậy có phạm pháp không? Mỗi ngày đều có cả trăm khách du lịch được cho vào ‘tham quan’ đại sảnh quốc hội, đi tới đi lui chụp hình lưu niệm, họ có phạm pháp không?
Trong câu chuyện, điều đáng nói vì đáng buồn nhất là vì muốn triệt Trump, đảng DC đã chế tạo ra một cuộc nổi loạn bạo động đẫm máu, để rồi vồ đại vài con thiêu thân, cho đi tù mọt gông một cách thật oan uổng, đáng tội nghiệp. Nạn nhân của thời thế! Hay chính xác hơn, nạn nhân oan khiên của tai bay vạ gió trong cuộc chiến giữa các chính trị gia.
Một vài con vẹt làm chuyện ruồi bu, nịnh phe DC, nhai lại truyền thông loa phường phe ta, viết bài cho là tự cảm thấy xấu hổ khi thấy cờ vàng bay phất phới trong đám dân nổi loạn phạm pháp. ‘Nổi loạn phạm pháp’ chỗ nào khi một số dân tị nạn mang cờ vàng đi biểu tình phản đối một cuộc bầu cử gian lận, phản dân chủ, hay ủng hộ một đương kim tổng thống? Ở đây ta không bàn đến chuyện họ đúng hay sai khi tố cáo bầu cử gian lận, mà chỉ bàn đến chuyện nguyên tắc họ đi biểu tình. Đó là việc hoàn toàn chính đáng, chính danh, được Hiến Pháp Mỹ bảo đảm, có gì xấu hổ? Có anh chị tị nạn nào bị bắt quả tang đang đánh cánh sát nào không? Hay xông vào đại sảnh quốc hội đập phá gì không?
Hình như mấy con vẹt này quên mất một trong những lý do dân Việt tị nạn, chạy trốn CS để qua Mỹ là vì họ muốn được cái quyền cầm cờ đi biểu tình phản đối một chuyện gì họ không bằng lòng. Chỉ có trong các chế độ độc tài phát xít hay CS mới có chuyện Nhà Nước cấm và bắt dân biểu tình trong khi mấy tờ báo loa phường của đảng ‘cảm thấy xấu hổ’ khi thấy có người đi biểu tình chống đảng. Kẻ này rất hãnh diện thấy cờ vàng tại đó, và chỉ cảm thấy tiếc mình đã không có mặt tại đó khi đó.