Quân lực VNCH không thua và cũng không nhục, vì họ đã hoàn thành
trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, tập trung phát triển đất nước
trong thời kỳ họ nắm quyền, hơn hết họ biết tôn trọng sự thật, biết thế nào là tự do, dân chủ, độc lập, tự cường khiến cho cả dân tộc Việt Nam tự hào, ngạo nghễ, kiêu hùng dưới lá hoàng kỳ vĩ đại.
Ngày 30-4-1975 đánh dấu một trang sử vô cùng đen tối của lịch sử dân tộc sau khi đảng Cộng sản Bắc Việt xua quân cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam Tự Do
Đây là ngày sẽ được mãi mãi nhắc nhở để mọi thế hệ Việt Nam không bao giờ quên những thảm kịch tang tóc với hàng trăm ngàn quân dân cán chính VNCH
bị đầy đọa, chết chóc trong ngục tù cải tạo, hàng triệu người phải lìa bỏ quê hương cha đất tổ tìm tự do, hàng trăm ngàn người phải bỏ mình trên biển Đông
và rừng sâu biên giới. Nguyên nhân của thảm kịch này là những thủ đoạn cai trị
tàn ác của tập đoàn lảnh đạo hèn nhát và ngu dốt của Cộng sản.
Hèn với giặc, Ác với dân
Em biết anh buồn nhiều từ khi xa đời lình
Phút sau cùng vì bàng hoàng anh bỏ nước ra đi
Xếp tàn y khi chia ly thêm đau lòng tuổi trẻ
Trên căm hờn, giọt lệ trào anh giã từ quê hương
Em thấy anh nhiều khi lặng im trong phòng vắng
Nhìn trời cao, nhìn mây trắng phố ngang lưng chừng đèo
Hồn suy tư dìu anh đến giấc mơ năm nào
Một bông hoa, trao về đó khi mình có nhau
Một đời dọc ngang tạo chiến công trên mọi miền
Từng vùng giặc sang, từng chiến khu anh tung hoành
Tàu anh thét gầm tung gió mây
Trên lưng chim hoàng vui đó đây
Rừng già Trường Sơn giặc đến gieo bao muộn phiền
Vùng trời Trị Thiên, vùng lửa sôi anh hào hùng
Vụt trong lửa đạn anh ngất ngây
Bay trong phi đạo anh mới hay
Anh thấy chăng tình đời là trăm gian ngàn dối
Mình thì đây, bạn anh đó chếy quên trong ngục tù
Còn không gian, còn tổ quốc, chúng ta vẫn còn
Tìm lại nhau, ta về đó xây lại nước non