VIỆT DZŨNG- NIỀM THƯƠNG NHỚ KHÔN NGUÔI ( Mặc Lâm-RFA )

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

… ” khi nghe tin Việt Dzũng nằm xuống chưa bao giờ truyền thông Việt ngữ khắp thế giới lại cuống cuồng loan tin như vậy. Từ California tới Ba Lan, xa hơn nữa là Nga, rồi Úc, Canada… tất cả mọi chương trình phát thanh, bài viết trên mặt báo hình ảnh cuối cùng của anh cũng như thông tin anh nằm xuống đã trở thành cuồng phong. Hàng triệu người Việt khắp nơi lặng lẽ thương tiếc anh, lặng lẽ nghe lại hơn 400 nhạc phẩm anh đã sáng tác trong suốt cuộc đời lưu vong mà một trong những nhạc phẩm để đời ấy có bài Tự tình khúc, viết về nấm mộ của một thuyền nhân, một trú khách, mãi khi chết rồi vẫn canh cánh với quê nhà. Hình ảnh ấy có phải anh viết cho chính anh, một con chim báo bão chưa bao giờ có cơ hội trú thân trong chính những trăn trở của mình? Bài hát có những nốt trắng làm người nghe tê dại. Chỉ còn lại tiếng kinh chiều, rất thê thiết và rất tha ma. Tiếng kinh lưu vong ấy có tiễn được Việt Dzũng về tới quê nhà hay không và trong cõi hư vô anh có cơ hội nghe lại được chính mình để im lặng suy tư về một thuở? Chiều nay ai ra mộ vắng Thắp dùng tôi nén hương tàn Thương người nằm sâu đất lạnh Đang buồn quê hương nát tan Chiều nay ai ra bờ sông Xem con nước có xuôi dòng Ra quẩn quanh hoài một nhánh Lặng buồn như kiếp lưu vong ….. Chiều nay ai ra phố vui Phố vui vẫn chỉ là phố người Còn lại thân mình ta giữ Thương nhớ quê nhà khôn nguôi…. ” Mặc Lâm/ RFA