TƯỞNG NIỆM CA NHẠC SĨ VIỆT DŨNG NĂM THỨ 6 – Mc BÍCH TRÂM LÊ host Nhà báo TRẦN PHONG VŨ (Dec.20-2019)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

… “Việt Dzũng đã sống trọn vẹn với trái tim nóng cháy cho tình yêu, cho quê hương… Với đôi chân bẩm sinh tật nguyền, phải dùng nạng chống đỡ tạo khó khăn cho sinh hoạt hàng ngày nhưng Việt Dzũng đã đứng dậy bằng niềm tin nơi Ðấng đã bù đắp cho anh tài năng thiên phú, nghị lực phi thường để vượt qua nghịch cảnh và đạt nhiều thành quả mà người bình thường chưa chắc làm được… Xin nhắc lại, đám tang Việt Dzũng được xem là lớn nhất trong lịch sử cộng đồng người Việt hải ngoại trong 38 năm. Hàng ngàn người đến đứng chật kín ngôi thánh đường , ngay cả những người không hề quen biết, chỉ nghe anh qua làn sóng phát thanh hay trên truyên hình, vì ngưỡng mộ, thương tiếc cũng đến tiễn đưa anh. Việt Dzũng lúc sinh thơi là một Kitô hữu nhưng điều đáng chú ý, tại tang lễ anh, bên cạnh rừng người giáo dân Công Giáo,  còn thấy những áo vàng của chư Tăng Phật Giáo, áo trắng của Cao Ðài Giáo, áo nâu của Phật Giáo Hòa Hảo. Việt Dzũng đuợc mọi người, mọi tôn giáo yêu mến qua những thành tích đấu tranh. Sống trong một xã hội tự do, thay vì ung dung hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ vật chất, Việt Dzũng đã hiến trọn cuộc dời cho lý tưởng quốc gia, phục vụ người nghèo, người thấp cổ bé miệng. Trong dịp giỗ đầu của Việt Dzũng, người ta đọc được câu nói treo trang trọng trên sân khấu: “Thương tiếc Việt Dzũng chính là sống tinh thần Việt Dzũng.”

Chế độ độc tài CS Hà nội rất sợ những cá nhân, những tổ chức đấu tranh tại hải ngoại chuyển lửa về kích thích đồng bào trong nước đứng dậy đấu tranh ôn hòa, thành lập những phong trào bất tuân dân sự để đòi hỏi tự do, công lý. Tin Việt Dzũng qua đời không những chấn động cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại mà còn gây xúc động trong nước. Trong cuộc biểu tình của hàng trăm Dân Oan gần nhà thờ Ðức Bà Sàigòn đầu 2014, bên cạnh những biểu ngữ chống đối chính sách cướp đất của chế độ, người ta đọc được một biểu ngữ với hàng chữ :  “Vô cùng thương tiếc cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng”. Những dân oan này có bao giờ được gặp Việt Dzũng đâu mà khi nghe tin cũng “vô cùng thương tiếc” là đủ thấy tầm ảnh hưởng của anh, chẳng qua là qua mạng lưới toàn cầu nhiều người trong nước đã nghe Việt Dzũng hát và đã nghe tim mình đập chung nhịp đập đấu tranh với Việt Dzũng.

Việt Dzũng từng viết rằng, khi sức sáng tạo tuôn chảy và anh đàn hát những lời ca nốt nhạc mà mình sáng tác cũng là lúc anh cảm thấy niềm tự tin mãnh liệt, RẰNG ANH SẼ ĐỨNG DẬY ĐƯỢC . Đứng dậy, không bằng đôi chân mà bằng ý chí quyết đi tìm lại giấc mơ tuổi thơ về người tráng sĩ mài kiếm dưới trăng để thế thiên hành đạo, trừ gian diệt bạo cứu giúp những người thấp cổ bé miệng trong xã hội. Giấc mơ của Việt Dzũng đã thành hiện thực bởi với những lời hiệu triệu kêu gọi đồng bào đứng lên đòi hỏi dân chủ nhân quyền cho đất nước của anh vang xa khắp thế giới và vọng vào trong nước, tỏ ra hiệu lực và sắc bén không kém thanh gươm tráng sĩ, khiến chế độ CS phải run sợ đến nỗi lên án tử hình vắng mặt người nghệ sĩ. Chúng ta nhớ đến Việt Dzũng trong ngày húy nhật thứ 6 , một người con nước Việt nặng lòng với Mẹ Tổ Quốc.  Ngày nay dù đã ra đi nhưng dòng nhạc bất tử vẫn còn mãi ở lại với đời. Tinh thần Việt Dzũng vẫn nung nấu, vẫn sống mãi  trong lòng những người Việt còn quan tâm đến vận mệnh đất nước. Xin 90 triệu người dân trong nước, qua sự tiếp tay của cộng đồng người Việt hải ngoại, hãy huy động sức mạnh của toàn dân, nối gót bước chân của Việt Dzũng trong cuộc hành trình tranh đấu cho một VN mới, thoát khỏi thảm họa CS để mang lại một nền tự do dân chủ đích thực cho quê hương. ”