TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA ĐÀ LẠT (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Mấy tuần trước nhân dịp ghé thành phố Đà Lạt nên nhờ một bác tài xế taxi chở đi coi trường Võ Bị Quốc Gia của VNCH lúc xưa tọa lạc ở Chi Lăng, nay là trường Lục Quân của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Bác taxi chở tới một cái cổng của một khu quân sự ở Chi Lăng rồi quả quyết đó là cổng trường VBQG cũ. Khi tiến vào cổng thì thấy có hai anh lính bộ đội bác Hù đứng gác. Một anh đeo súng AK-47 trước ngực mặt bỗng biến sắc khẩn trương tiến về phía người viễn xứ khoảng 10 mét, đưa tay ra dấu đứng lại.

Để ý thấy trước đó có nhiều người mặc thường phục đi vào cổng và một xe hơi chạy vào thì anh ta không xét hỏi gì nhiều và cho vào liền. Có thể những người ấy sống hay làm việc trong căn cứ nên anh ta quen mặt chăng?

Người viết khi ấy vác một cái máy chụp hình khổng lồ, mặc một cái áo thun đen có thêu hình huy hiệu của một đơn vị tháo gỡ chất nổ của Mỹ. Anh bộ đội rời vọng gác tiến ra vì cảm thấy bị đe dọa. Rất đáng khen ngợi cho tinh thần cảnh giác của một người lính canh khi thấy người đi đến hổng phải là người địa phương.

“Tôi ở nước ngoài về. Muốn được vào thăm trường VBQG cũ ngày xưa”. Anh bộ đội ngạc nhiên khi nghe mình nói tiếng Việt và trở nên thân thiện hơn. Anh ta cho biết cổng trường VBQG cũ nay là trường Lục Quân nằm ở bến xe bên kia gì đó. Mình xin phép chụp hình cái cổng nhưng ảnh hổng cho, dụ khị muốn chụp với đồng chí một tấm hình lưu niệm nhưng ảnh cương quyết cự tuyệt dù vẫn thân thiện.

Khi trở ra nói đó hổng phải cổng trường VBQG cũ thì bác taxi cứ quả quyết đó là cổng trường VBQG của VNCH ngày xưa. Ổng còn bực dọc chỉ trích “Mấy thằng đó là lính nghĩa vụ con nít biết mẹ gì”.

Đêm đó mình còn ấm ức nên thức khuya google tìm cổng trường “Lục Quân VC” thì quả thật bác taxi đã sai và mấy anh bộ đội Minh Râu đúng. Mình cũng chẳng biết hình thù cái trường ấy nó như thế nào nữa. Sáng mai phải rời thành phố Đà Lạt và có thể không bao giờ còn cơ hội để thấy ngôi trường lẫy lừng của những người hùng miền Nam năm xưa.

Tò mò dùng photoshop phóng đại hình hai anh bộ đội ở điếm canh bỗng khám phá ra những chi tiết khá thú vị. Anh lính tiến ra nghênh địch tên là Đồng chí Trần … Cao. Không thấy chữ lót vì sợi dây đeo đạn che mất phần giữa của bảng tên.

Đồng chí Cao đeo một khẩu AK-47 của Liên Xô hoặc Trung Cộng sản xuất từ thập niên 50. Tức là cách đây 70 năm.

Tại sao biết khẩu súng này chào đời vào khoảng 1950. Chú ý phần kim loại của thân súng (receiver) ở giữa cần lên đạn phía trên và băng đạn nạp vào phía dưới, thấy có một hình chữ nhật dài khoảng 8 cm rộng 2.5 cm bào lõm vào. Đây là loại thân súng được bào dũa từ một khối thép. Loại receiver thép khối này gọi là “milled receiver” rất bền, nặng nề và tốn kém trong tiến trình sản xuất trước năm 1951.

Từ sau 1951 cả Liên Xô và Trung Cộng muốn cải thiện tiến trình sản xuất súng AK-47 để ít tốn kém và mau lẹ hơn nhằm đáp ứng nhu cầu chiến trường. Thân súng (receiver) AK-47 không được chế tạo từ thép khối nữa mà được uốn từ những tấm thép gọi là “stamped receiver”. Súng AK loại thép uốn này nhẹ và rẻ hơn, nhưng hổng bền.

Nói chung súng AK-47 dù bằng thép khối hay thép uốn, được chế tạo đơn giản, ít bị kẹt đạn và dễ bảo trì. Nhưng không phải là loại đồ chơi tinh xảo của một quân đội tân tiến. Và chắc chắn sẽ không địch lại với khẩu ZH-05 và QBZ-95 rất gọn nhẹ của Trung Cộng.

Hình ảnh một người lính canh VC vẫn còn sử dụng một khẩu súng trường tấn công tuổi đã 70 làm những người sống ở thế kỷ 21 không khỏi giựt mình. Loại súng cổ điển này nếu được tìm thấy ở thị trường sưu tầm súng cổ ở Hoa Kỳ có thể bán với giá 30 ngàn đô la hay cao hơn nếu là súng của Liên Xô.

Một câu hỏi khác được đặt ra là tại sao quân đội Việt Nam Cộng Sản vẫn còn trang bi đồ cổ như vậy. Túi đạn bằng vải rẻ tiền may theo kiểu xưa của Trung Cộng, giống hệt thời chiến tranh Việt Nam cách đây nửa thế kỷ, và bên trong thấy xẹp lép. Chắc chỉ đeo làm cảnh thôi.

Nếu nói rằng thời bình hổng cần hiện đại hóa quân đội thì hãy nhìn các nước XHCN anh em như Nicaragua ở Trung Mỹ, GDP còn thua cả Việt Nam, có quân đội gốc Cộng Sản Sandinista và Tổng Thống Marxist–Leninist là Daniel Ortega rất độc tài tham ô. Nhưng Nicaragua vẫn duy trì một quân đội chuyên nghiệp trang bị như lính Nga rất ngầu với giày trận quần túm gọn, nón sắt và súng AK-74 loại mới. Mình chỉ đi ngang qua mấy vọng gác thôi mà đã thấy ớn lạnh rồi.

Sẽ có người sửng cồ nhảy tưng tưng lên chửi bới và ngụy biện rằng cái thằng viết bài này vẫn còn “hận thù”, đất nước còn nghèo, mấy đồng chí này là lính kiểng chỉ canh gác ở thành phố thì cần “đ-é-o” gì đồ chơi hiện đại.

Ờ hén, nếu cả một hệ thống cầm quyền đừng tham ô nữa thì anh lính gác kia đã có đồ chơi xịn để bảo vệ quốc gia. Và đủ tiền để đi làm mấy cái răng giả trám vào những lỗ hổng đen ngòm trên cái hàng rào ấp chiến lược lởm chởm.

Image may contain: tree, sky, plant and outdoor

Image may contain: 1 person, standing and outdoor

Image may contain: one or more people

Image may contain: one or more people and outdoor

Súng trường tấn công ZH-05 bắn song hành đạn 5.8mm × 42mm và phóng lựu 20mm. Đồ chơi tinh xảo của Tàu khựa chế tạo để chống lại súng cá nhân của bộ binh Hoa Kỳ trong thế kỷ 21 này. (Hình internet).