SẦU NHÂN GIAN (Hàn Thiên Lương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Đứng nhìn nước chảy đưới cầu

Lòng ta vương vấn nỗi sầu nhân gian

Bước đời chừng dã muộn màng

Đàn tình nay cũng lỡ làng ngang cung!

Quê hương xa biệt mịt mùng

Đâu còn có dịp tao phùng cố tri

Đau thương sau một lần đi

Chờ trông mắt lệ còn gì nữa đâu!

Biết sao? – vì cuộc bể dâu

Người đi người ở dãi dầu nắng mưa

Đồng xanh cũng chẳng được mùa

Bát cơm lưng chén không vừa bụng no!

Bước đời vạn nỗi âu lo

Tìm đâu được chữ tự do bây giờ!

Tương lai ôi thật mịt mờ

Dân đen cúi mặt giả đò điếc câm !

Ngẩn ngơ  từng bườc ăm thầm

Mặc cho thế sư thăng trầm  ra sao

Cớ chi cùng chữ đồng bào

Kẻ vui biệt phủ người vào truân chuyên!

Ta nay vỡ giấc mơ hiền

Nên đành lưu lạc suốt miền viễn phương !

Nghĩ mà thương thật là  thương

Nước non tang chế bốn phương trời sầu!!

26-5-2023

Hàn Thiên Lương