Thân gửi tuổi 30,
Hãy khóc cùng tôi hỡi quê hương yêu dấu!
Buổi sáng tỉnh thức với bản tin sét đánh: Nhân viên cảnh sát thành phố Toledo, Ohio, anh Anthony Dia
26 tuổi, ra đi để lại vợ goá và đứa con lên hai. Lời cuối cùng ghi được trên máy thu âm của cảnh sát, “Hãy nói với gia đình, tôi yêu mọi người!” (Tell my family I love them!).
Rạng sáng ngày lễ Độc lập Fourth of July, khi dân chúng Mỹ còn yên giấc, Anthony Dia nhận lịnh đến kiểm soát bãi đậu xe tại Home Depot, và nơi này anh đã bị một người đàn ông 57 tuổi dùng súng bắn vào ngực, sau đó người đàn ông tự tử bằng chính súng của mình một nơi không xa. Không thấy báo cáo nói về diễn tiến sự việc.
Hãy khóc cùng tôi những bạn trẻ đang kết tội cảnh sát!
Tất cả chúng ta, những công dân Mỹ, đang trải qua ngày tháng hoang mang, hỗn độn và vô cùng bối rối vào thời gian này. Vâng, bạn bảo là cảnh sát Mỹ kỳ thị, bạo lực quá mức, giết hại người da đen, và trăm tội khác đổ lên đầu họ. Các bạn chỉ đúng một phần thôi, chân lý nằm ở phía đối nghịch. Tôi hoàn toàn đồng ý, có một số nhỏ cảnh sát kỳ thị, bạo lực, nhưng 99.9% còn lại là những người tốt. Trong bất cứ một tập thể nào cũng có những trái xấu. Ngay cả trong giới tu sĩ, thuộc đủ mọi tôn giáo, còn có những người phạm tội ấu dâm, lạm dụng tiền bạc, huống chi xã hội trần tục chúng ta! Khi bạn trẻ, kết án cảnh sát dựa trên 1% người xấu, đó là không công bằng, và vấn đề sẽ không bao giờ giải quyết được! Bạn có bao giờ đi vào đôi giầy của người cảnh sát Mỹ chưa?
Cách đây hơn 20 năm, tôi là Chuyên viên Xã hội (Social Worker) trong thời gian 5 năm. Tôi đã vào thăm nhà tù, một đôi lần được cảnh sát gọi đi theo lúc nửa đêm, để giải quyết chuyện hai nhóm trẻ Việt và Mễ dùng súng bắn nhau tại một quán bar, trong đó có một em Việt lai Mỹ dưới sự chăm sóc của tôi và gia đình bố mẹ nuôi người Mỹ. Ngồi trong xe cảnh sát, đến hiện trường, bạn sẽ hiểu tâm trạng họ. Căng thẳng tột độ, chỉ một giây quyết định sai hoặc mình chết, hoặc sẽ đi tù! Cả hai, không có chọn lựa nào tốt!
Đối đầu với nhóm thường dân, hung hăng, không biết ai có súng, ai sẽ bắn mình là một căng thẳng vô cùng cho các cảnh sát viên. Họ không được bắn trước, dĩ nhiên. Nhưng khi biết được kẻ đối diện có súng, nhiều khi đã trễ rồi! Các bạn trẻ có hiểu điều này không?
Trước năm 1975, bản thân tôi là Đại đội trưởng Trinh sát, thú thật chúng tôi rất sợ những cuộc hành quân phải đi vào khu vực có dân chúng. Vì mình không biết ai là Việt cộng ai là dân? Đi ngang qua một nhóm nông dân hiền hoà, tươi cười đó, nhưng khi qua khỏi vài trăm thước, súng nổ sau lưng và những người lính hy sinh! Chẳng thà nhẩy toán vào rừng, dân không ở trong đó, dễ xử hơn nhiều. Người cảnh sát Mỹ có khác gì chúng tôi ngày xưa đâu? Thử đặt mình vào vị trí họ, trước khi bạn kết án.
Hãy khóc cùng gia đình anh Anthony Dia!
Khóc cùng người vợ và cháu bé lên hai, đêm qua thấp thỏm chờ bố về để sáng mai đưa mẹ con đi xem lễ Độc lập, buổi tối coi pháo bông, và ghé một tiệm ăn nào đó mua cho con cây kem … Giấc mơ đơn giản! Nhưng sáng anh đã không về, ra đi mãi mãi, để lại cho gia đình lời trối trăn cuối cùng, “Tell my family, I love them!” Xin đừng để trái tim tuổi 30 chai đá! Xin đừng mê muội với “Black Lives Matter” nếu bạn còn chút lương tâm. Tất cả mạng sống của chúng ta đều quan trọng cả, “All Lives Matter”. Cũng đừng hiểu lầm mà trách bố mẹ hoặc thế hệ đi trước. Chúng tôi không đòi hỏi các bạn phải suy nghĩ giống mình, không đời nào, vì đó là chuyện không tưởng. Nhưng chỉ xin các bạn suy nghĩ “công bình” thôi, không biết điều này có quá đáng để đòi hỏi không?
Hãy thương những người cảnh sát Mỹ hôm nay!
Tôi không tin là mỗi buổi sáng, chiều, khi bước vào ca trực, người cảnh sát Mỹ tự nhủ “Hôm nay mình sẽ bắn bao nhiêu người”. Không làm gì có chuyện đó, nhưng tôi biết chắc họ sẽ âm thầm cầu nguyện ơn trên “Xin cho con một ngày bình an” đơn giản có thế thôi. Bạn còn nhớ, cách đây không lâu, truyền hình Mỹ chiếu đi chiếu lại, hình ảnh hai nhân viên cảnh sát tại New York, súng đạn đầy đủ, cúi đầu đi khi bị vài thanh niên da đen tạt nước từ đầu xuống chân, đuổi theo với cả một thùng nước. Họ nhẫn nhục, đi qua đường mà không cần biết đó là nước sạch hay dơ? Các bạn tuổi 30, rơi vào trường hợp đó bạn sẽ phản ứng ra sao?
Bạn có thật sự công tâm khi nói về vấn đề khá nhậy cảm này? Riêng trong năm 2019, thống kê cho biết có 89 cảnh sát hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Về phía người dân, bị cảnh sát bắn có 20 người da trắng và 10 người da đen thiệt mạng. Ai giết ai đây? Nhìn vào những con số trên, nếu bạn còn đòi hỏi phải cắt giảm ngân sách dành cho cảnh sát, hoặc đi xa hơn nữa giải thể lực lượng này. Cho phép tên lính già được nói, “Có lẽ bạn đang ở một hành tinh khác” nơi đó luật lệ, tiêu chuẩn đạo đức không giống thế gian này! Xin rộng lòng với những người, chỉ cần bạn gọi 911, họ sẽ có mặt trong vài phút, cho dù nơi đó đang giăng một bẫy chết người dành cho cảnh sát! Chuyện này mới xẩy ra tại Tampa, Florida vào cuối tháng 6/20. Họ báo cảnh sát có một vụ nổ súng xẩy ra, khi đến hơn một trăm người vây kín bốn góc đường, ném chai, leo lên xe, hai cảnh sát bị hành hung, một người phải vào nhà thương!
Có lẽ chính bạn đang bị tẩy não, đầu độc bởi giới truyền thông thiên tả, hay nhóm chính trị gia “kên kên”. Công lý tượng trưng bằng một cán cân công bằng, tôi sợ rằng cán cân công lý của những ai thù ghét cảnh sát đang nghiêng về bên kẻ ác!
Xin Thượng Đế hãy xua đẩy những bóng mây u ám trong tâm hồn chúng ta. Xin Ngài hãy ban cho mọi người dân Mỹ khối óc tỉnh táo để phân biệt đúng sai, thiện và ác.
Xin hãy yêu thương đón nhận anh Anthony Dia trong vòng tay độ lượng của Ngài. Và tha thứ cho thủ phạm đã tự sát, như Ngài đã từng thứ tha cho chúng con.
Trái tim chúng ta hãy thổn thức cùng chị Anthony Dia và cháu trai. Anh không bỏ chị đâu, anh đã về nơi chốn không hận thù, lo âu, để phù hộ chị và cháu. Can đảm lên chị nhé. Sẽ có ngày tất cả chúng ta đoàn tụ bên nhau nơi nước trời. Ngày đó trắng, đen, nâu, vàng đầy đủ. Ngày đó súng đạn sẽ thay bằng hoa.
Hãy khóc cùng gia đình anh Anthony Dia, để trái tim vơi bớt đi hận thù! Để nước Mỹ còn vươn lên!
Hãy nói lời yêu thương mỗi ngày, khi chúng ta còn bên nhau! Hãy nói lời yêu thương cuối cùng, khi chúng ta đành xa nhau!
R.I.P Anthony Dia!
Nguyễn Tường Tuấn
07/07/2020