VĨNH BIỆT SACHA (Nguyễn Văn Tới)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Cô cún Sacha của chúng tôi, ngày còn vui chơi, tung tăng đi dạo đường hoa vàng.

Giấy khai tử cùa Sacha

   Hộp tro và dấu chân của Sacha     

Loài chó là một tạo vật tuyệt vời Thượng Đế đã ban cho con người, nó có một đức tính mà tự cổ chí kim, ai cũng nhận ra là sự trung thành tuyệt đối. Câu chuyện con chó Hachiko ở Nhật Bản đã làm rung động biết bao con tim trên thế giới. Trong 9 năm liền, ngày nào nó cũng đến nhà ga xe lửa nằm chờ chủ nó đi làm về, nhưng ông đã không bao giờ trở về nhà vì cơn đau tim đột ngột, ông chết tại sở làm. Ngày nào cũng vậy, dù mưa rơi, tuyết đổ, hay nắng hè oi bức, Hachiko vẫn kiên nhẫn chờ đợi chủ cho đến khi nó gục chết vì kiệt sức ở sân ga. Người Nhật đã tạc tượng con chó Hachiko như là biểu tượng của sự trung thành.

Trong xã hội ngày nay, chúng ta có thêm nhiều loại chó được huấn luyện dể giúp ích cho nhân loại như chó dẫn đường cho người mù (guide dogs), chó quân khuyển đánh hơi các loại chất cấm, bom mìn … (detection or sniffing dogs) mà cảnh sát hay quân đội thường dùng, và một loại chó mà chúng ta ai cũng yêu mến là chó dùng để xoa dịu bệnh nhân bị những biến chứng về tâm thần được gọi là chó trị liệu (therapy dogs). Như vậy chúng ta có thể thấy được chó là con vật hữu ích nhất trong những con vật được nuôi trong nhà.

Gia đình tôi sống trong một thành phố nhỏ đìu hiu ở tiểu bang Arizona, rất xa cộng đồng người Việt nên bạn bè cũng ngại đến thăm, vì thế, tôi tìm mua cô cún Sacha về nuôi để có thêm một người bạn 4 chân dễ thương, trung thành, và chia sẻ buồn vui trong nhà. Chúng tôi có 2 đứa con, nay có thêm Sacha, đứa con thứ 3, là thành viên không thể thiếu trong nhà. Chúng tôi vui, nó vui; chúng tôi buồn, nó cũng u sầu.  Mỗi khi đi làm về, nó chạy ra đón, vẫy đuôi mừng rỡ, quấn quýt quanh chân mình khiến quên đi bao phiền nhiễu ở chỗ làm.

Sacha rất tinh khôn và lúc nào cũng dư thừa năng lượng, nó có thể đọc được nét biểu cảm trên mặt từng người trong nhà và cảm thông mỗi khi chúng tôi vui hoặc buồn. Khi tôi buồn bực, nó sán lại gần, nằm kế bên, dụi đầu vào lòng cho đến khi nhìn thấy nét mặt tôi tươi lên, nó mới bỏ đi. Trong nhà có tin vui, nó cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc, nó chạy lăng quăng từ chân người này đến người kia với đôi chân thoăn thoắt vui tươi. Mỗi lần tới giờ ăn, đôi mắt nó sáng lên mừng rỡ và nhẩy nhót không biết mệt, rồi chạy lại cái tô đồ ăn của vợ tôi đặt trước mặt nó. Cứ như thế, Sacha dần dần chiếm lĩnh trái tim và nhẹ đi vào tâm hồn chúng tôi từng ngày, từng giờ một cách tự nhiên như ánh sáng cần bóng tối để ban ngày hiện hữu và ban đêm ngự trị.

Con cái còn có lúc làm cha mẹ buồn lòng nhưng Sacha thì chưa bao giờ. Có bữa, cô ta không khỏe, lỡ làm bậy trong một góc nhà, trên sàn gỗ mới tinh thợ vừa làm xong; giận quá, tôi kêu nó đến, đầu nó cúi gằm, đôi mắt cụp xuống vẻ ăn năn làm lòng tôi mềm lại không nỡ la mắng nó. Dầu sao cũng phải daỵ cho nó hiểu. Tôi kéo nó đến gần “hiện trường”, dí mõm nó xuống, lớn tiếng mắng “no, no, and no”. Từ đó về sau, Sacha không bao giờ tái phạm nữa.

Vợ tôi và đứa con gái chăm sóc Sacha từng chút một, mua cho nó những bộ quần áo thật xinh, sắm sửa giường nệm mùa đông để giữ cho nàng ấm áp. Thằng con trai lo tắm rửa và đánh răng, đưa nó đi bác sĩ thú y theo định kỳ. Tôi hay đưa nó đi xén lông, hớt tóc 3 tháng một lần vì Sacha là giống Yorkie, lông xù và dài ra rất mau, nhưng đặc biệt lông không bao giờ rụng. Bản thân tôi chẳng bao giờ tốn một xu hớt tóc cho mấy cô thợ cạo vì chẳng còn … tóc để cắt; nhưng riêng Sacha, mỗi năm tôi phải trả vài trăm để làm đẹp cho cô nàng. Mỗi lần từ “thẩm mỹ viện” về, cô nàng đeo cái nơ đỏ hồng, tóc tai chải mượt mà, người thơm phức, rất đáng yêu.

Tôi thường hay dẫn nó đi bộ bên ngoài để không bị cuồng chân, được tắm nắng, và có dịp ngắm cây cỏ, trời mây, được đi dạo trong rừng, Sacha càng vui thích hơn, 4 cái chân nhỏ nhắn tung tăng reo vui trên đường đầy hoa vàng. Sacha không nói nhưng hiểu được hai ngôn ngữ vì 3 cha con tôi nói tiếng Mỹ với nó, còn bà xã nói tiếng Việt, vậy mà nàng ta nghe và hiểu được hết.

Thoáng một cái mà Sacha đã sống với chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc được 14 năm. Năm ngoái, đứa con gái đi làm xa, thằng con trai còn đi học nên vẫn ở với chúng tôi. Dạo này Sacha có vẻ chậm lại, hình như nó  già đi và hay ho hen. Chúng tôi đưa nó đi khám bệnh, chích thuốc, giải phẫu cái răng sâu nhưng cũng không thấy khá hơn, cơn ho kéo dài và nhiều hơn, tôi nghe nó ho mà xót ruột, đau lòng như thấy đứa con đau ốm.

Mùa hè đang đến gần, gió mang hơi ấm ngấp nghé tràn về thung lũng, cây cối xanh tươi, hoa lá đâm chồi, nẩy lộc, chúng tôi hy vọng Sacha sẽ bớt ho. Tiện dịp có mấy người bạn bay qua thăm, chúng tôi đi hiking lên núi và dẫn Sacha theo, nghĩ rằng được ra ngoài hít thở không khí trong lành, nó sẽ khỏe hơn. Tôi nắm sợi dây dẫn nó đi, Sacha vẫn chạy nhảy tung tăng phía trước dáng nhanh nhẹn, khỏe khoắn.

Đang đi lên một cái dốc khá cao, chợt sợi dây ở tay tôi thấy nặng, quay lại, tôi thấy Sacha nằm lăn quay, thở hào hễn, tôi vội cúi xuống bế nó lên tay và kiếm bóng mát ngồi nghỉ. Vợ tôi cho nó uống nước, ăn loại bánh mà nó thích. Lạ quá, nó không ăn mà cũng không uống được chút nước nào. Chúng tôi ngồi nghỉ 10 phút để Sacha lấy lại sức, lúc đó nó mới chịu ăn và uống một chút.

Chúng tôi quyết định cắt ngắn chuyến hiking và quay về. Dọc đường, chỗ nào khó đi, tôi bế nó trên tay, khi xuống tới chỗ đậu xe, Sacha đòi nằm nghỉ thêm một chút. Tôi thoáng lo lắng nhưng tự trấn an, chắc hôm nay nó bệnh. Về đến nhà, nó sẽ vui chơi và khỏe lại bình thường.

Ba ngày sau, Sacha trở bệnh nặng, ho nhiều hơn, hơi thở ngắn, và biếng ăn; thằng con trai đem đi bác sĩ khám và cho toa mua thuốc, nó đỡ ho hơn một chút. Sáng nay, nó chợt trở bệnh nặng hơn, không muốn ăn, đôi mắt lờ đờ không còn tinh anh như trước. Nó nằm lặng im, vợ tôi đem nó ra ngoài cho đi tiểu, nó cũng không muốn nhúc nhích, cứ nằm im một chỗ, cặp mắt u buồn nhìn chúng tôi như muốn nói điều gì.

Vợ tôi bế nó vô nhà, vừa đặt xuống, nó ói ra máu. Thằng con trai lấy khăn bọc lại và ôm nó lên xe chạy đi cấp cứu. Đến nơi, bác sĩ khám xong, lắc đầu, cho hay nó già rồi, lại bị trụy tim (heart failure), và ngạt thở vì xuất huyết bên trong, không có thể làm gì được nữa. Sacha lịm dần đi trên giường bệnh, thở hắt ra rồi ra đi mãi mãi.

Thằng con trai tôi vốn là lính Thủy Quân Lục Chiến mà cũng đứng như trời trồng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Nó gọi cho tôi hay, qua phone, tôi nghe tiếng nó nức nở đứt đoạn; ở nhà, cả hai chúng tôi cũng không ngăn được giòng lệ, một nỗi buồn thương ghê gớm như vừa mất đi một đứa con. Tôi dặn con trai phải bình tĩnh khi lái xe về nhà, đừng xúc động thái quá; nó phải để Sacha lại cho bác sĩ lo việc hậu sự. Gọi cho đứa con gái ở xa, nó cũng nức nở khóc thương Sacha, nó luôn miệng trách chúng tôi không lo lắng tận tình.

Thật là đau lòng và không dễ dàng chút nào khi chứng kiến một sinh vật mình yêu thương biết bao, nay vĩnh viễn mất đi. Thằng con trai từ nhỏ đến bây giờ, nó chưa hề trải qua một cuộc chia ly nào, chưa từng cảm xúc, hoặc chứng kiến một thành viên trong gia đình mà nó yêu thương tha thiết nay phải lìa xa mãi mãi. Mắt nó đỏ hoe suốt dọc đường lái xe về nhà. Cả ngày, chúng tôi im lặng nhìn nhau, không ai nói một lời, không khí bao trùm một màu thê lương, buồn thảm. Ai nấy tự dành cho mình một khoảng trống thinh lặng để thương nhớ Sacha, nhớ đứa con, đứa em yêu thương giờ không còn gặp nữa. Niềm đau len lỏi vào tâm can, căn nhà như trống vắng hẳn đi khi không thấy Sacha chạy nhảy hay cào cửa đòi ra ngoài.

Mấy ngày nay, đi ra đi vô, nhìn thấy 2 cái chén ăn cơm, chén uống nước, sợi giây dẫn Sacha đi chơi, ngăn đựng quần áo của nó mà chúng tôi mới thực sự thấy một sự trống vắng to lớn, thiếu vắng đi một đứa con yêu thương. Nhìn cái sofa Sacha hay nằm mỗi ngày, cũng nhớ. Nhớ mỗi sáng, cửa phòng vừa mở, nó đã đứng chờ trước cửa từ bao giờ, đôi mắt đen to tròn mừng rỡ như muốn nói “chào bố mẹ”. Hai đứa con chúng tôi đã lớn, hình như đã quên điều đó, nhưng Sacha thì không; ngày nào nó cũng chào đón chúng tôi bằng ánh mắt yêu thương không bao giờ mệt mỏi, bằng cái vẫy đuôi mừng rỡ rất chân tình. Hỏi sao chúng tôi không đau lòng xót xa khi nó bỏ chúng tôi ra đi.

Mấy ngày sau, đứa con trai hỏi tôi lý do nào mà năm đó tôi đem Sacha về nhà, vì đây là một trách nhiệm rất lớn khi phải nuôi nấng và săn sóc cho nó. Tôi trả lời cha mẹ nào cũng muốn con cái mình vui, nên tôi tin sacha sẽ là một niềm vui, hạnh phúc cho các con. Nó nhìn tôi một hồi lâu và nói con thành thật cám ơn ba má đã cho con một thời gian dài sống vui và được săn sóc Sacha và cũng cho con biết thế nào là niềm đau của sự phân ly.

Vĩnh biệt sacha, con ra đi bình an, chúng tôi ở lại với nỗi đau thương sâu thẵm trong lòng và giòng lệ lặng lẽ trong tim.

Nguyễn Văn Tới 5/2023