TRỌN ĐỜI CON, MỘT ĐIỀU MONG ƯỚC (Quyên Di)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
May be an image of 1 person
Chân dung linh mục Phaolo Nguyễn Hoài Chương
May be an image of 2 people, food and indoor
Tình cha con, thầy trò: Cha Nguyễn Hoài Chương, học trò tôi: Cao Nữ Mỹ Linh và tôi.(QD)
NGÀI CHỈ CẦN LẤY ĐI HƠI THỞ
Thứ Sáu tuần trước, tôi gặp lại Cha Phaolo Nguyễn Hoài Chương trong đám tang của thân nhân một người bạn. Gặp nhau, Cha báo cho biết vừa tìm được mấy tài liệu liên quan đến tờ Tuổi Hoa và hứa sẽ gửi cho tôi.
Tôi biết Cha từ hơn 30 năm qua, lúc tôi còn loay hoay với tờ tạp chí Tuổi Hoa hải ngoại. Khi ấy Cha đã thành lập bút nhóm Lửa Việt (Lua Viet Youth Association,) quy tụ các bạn trẻ không phân biệt tôn giáo, hăng say phục vụ cộng đồng trong những lãnh vực giáo dục, y tế, xã hội.
Nhiều bạn trẻ quý mến Cha và xem Cha như thần tượng. Rất nhiều bạn trẻ gọi Cha là bố: bố Chương.
Mới gặp nhau hôm thứ Sáu, thế mà hôm nay Cha đã được Chúa gọi về. Ngài chỉ cần lấy đi một hơi thở của Cha. Tôi buồn não ruột, dù biết rằng Cha ra đi là về với Chúa.
Cậy vì công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa đón nhận tôi tớ Chúa là thầy cả Phaolo Nguyễn Hoài Chương vào thiên đàng hưởng nhan Thánh Chúa.
TRỌN ĐỜI CON, MỘT ĐIỀU MONG ƯỚC
Trọn đời con, một điều mong ước
Ngài ở đâu, con cũng ở bên
Mong ước ấy hôm nay đạt được
Ở cùng Ngài hưởng phúc trường sinh.
Ngài chỉ cần lấy đi hơi thở
Hồn liền bay lên chốn thiên cung
Trần gian này là nơi tạm ở
Trời cao kia quê thật ngàn trùng.
Tuổi thanh xuân đã dâng cho Chúa
Và giờ đây dâng cả xác hồn
Tình yêu con tràn đầy chan chứa
Rất ấm nồng trong quả tim son.
Vẫy tay chào bạn ơi ở lại
Tôi ra đi không hẹn quay về
Trình diện Đấng tạo sinh nhân loại
Cầu mong Ngài không nỡ chối chê.
Rồi sẽ lại gặp nhau, bạn nhé
Khi chúng ta đoàn tụ quê trời
Sẽ không còn cô đơn quạnh quẽ
Nhưng cùng chung vinh phúc chói ngời.