HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Những phép lạ từ Buôn Mê Thuột đến Hoa Kỳ

May be an image of 5 people and outdoors

May be an image of 5 people, people standing and outdoors

Ảnh minh hóa cảnh trại bị tấn công ban đêm – cảnh mở đường máu cho vợ con anh em Lôi Hổ thoát ra ngoài tương tự như sự thật đã xảy ra. Giúp người đọc thấy rỏ câu chuyện hơn

4. Nhớ lại chiều ngày 11 Tháng 3 Năm 1975
Phép lạ # 3 Mở đường máu thoát ra khỏi trại
5: 00 giờ chiều
Thị xã Buôn Mê Thuột đã thất thủ hoàn toàn. Thành phố tràn ngập các lực lượng Cộng sàn. Các đơn vị nằm trong đài Kiểm Báo thuộc sân bay thành phố, thường hay gọi là Phi Truờng L.19 đã bị chiến xa T.54 của trung đoàn 95B cùng các đội đặc công khống chế gần như toàn bộ, chỉ còn một góc nhỏ cuối phi trường do các anh em Lôi Hổ chúng tôi trấn giử thì chúng chưa chiếm được. Đặc công địch được tiếp viện thêm, chúng bắt đầu bám sát và đánh chúng tôi ác liệt.
Những phi tuần AD.6 của không quân ta bay lên yểm trợ cho các đơn vị bạn bị những dàn cao xạ địch bắn lên như mưa. Nhìn thấy hai chiếc khu trục AD.6 bay chậm chạm mà lòng cảm thấy nóng ruột làm sao, sợ họ bị trúng đạn phòng không.
Vì thành phố đã loan tin thất thủ nên các phi tuần thả bom không còn chính xác. Đã có hai lần trại chúng tôi bị AD.6 thả bom ngay trên đầu. Bất cứ chi di động thì bị xem như là địch. Đàn bà con nít trong trại bị bom, họ bỏ hầm chạy ngang chạy dọc, la khóc rân trời là một miếng mồi ngon cho phi cơ thả bom thêm.
Chúng tôi nghe các đơn vị chiến đấu của Tiểu Khu báo cáo thất thủ liên tục trong máy truyền tin, họ bỏ trận tuyến bảo vệ thành phố và rút quân vô rừng.
-Có tin hai chiếc khu trục AD.6 đã bị cao xạ địch bắn rơi.
Thiếu tá K lại kêu cứu không yễm. Từ phi trường Hàm Rồng căn cứ ở Qui Nhơn cho bay lên hai chiếc A.37 để yễm trợ chúng tôi. Nhìn hai chiếc phản lực A.37 bay vun vút tận mây xanh, mõng manh như hai cây kim lóng lánh dưới ánh mặt trời, nhào tới nhào lui giửa những chùm pháo của địch tỏa ra như màn lưới cá, đạn cao xạ phủ trùm hai chiếc phản lực. Địch bắn rát như mưa nên hai chiếc phi cơ bay rất cao khiến bom thả không chính xác, bom rớt ngay trong doanh trại chúng tôi, thay vì ngoài vòng đai trại.
Địch đang siết chặt doanh trại của chúng tôi với những chiến xa T.54 Những dàn cao xạ địch nổ rân trời sát bên màng tai làm anh em chúng tôi thất kinh và lòng bị rúng động. Tình hình cho thấy các lực lượng địch chuẩn bị tấn công vũ bảo. Nếu không có tiếp viện thì chúng tôi sẽ bị nuốt sống.
Tôi tự hỏi.
-Làm sao mà các lực lượng địch có thể vào đến tỉnh một cách quá dể dàng? Chúng đã đi vô ngã nào mà không bị phát giác? Các tiểu đoàn địa phương quân phòng thủ đâu cả rồi? Đâu là trung đoàn 45 và liên đoàn 21 Biệt Đông Quân mới được đưa về từ Pleiku? Lòng tôi ngổn ngang, suy nghĩ trăm mối mà không có câu trả lời.
6 giờ chiều – Địch tấn công chúng tôi mãnh liệt hơn.
Vì trại quá rộng mà quân số thì quá ít. Thiếu tá K ra lệnh cho tất cả các toán tập trung về một góc của trại để tử thủ. Địch tràn ngập các dảy nhà gần bệnh xá, chỉ cách chúng tôi chừng ba mươi thước. Chúng bắn B.40 vào các dãy nhà còn lại, cốt hủy phá nơi ẩn trốn của chúng tôi. Bom đạn nổ rân cả một góc trại. Tiếng AK-47 địch bắn nghe chát chúa bên tai. Các anh em chiến hữu trực diện với địch hoảng sợ, bỏ chạy ngược vô phòng tuyến cuối cùng, bỏ tróng mặt tiền diện, nơi có hầm trú ẩn trên năm mươi đàn bà và con nít, trong đó có cả vợ con của tôi! Tôi rối trí lên không biết phải làm sao? chỉ biết bắn trả lại phía địch vài trái phóng lựu M-79. Việt cộng cũng bắn trả lại những quả lựu đạn M-79 nổ chụp ngay trên mái nhà, nơi chúng tôi ẩn núp. Thêm vài anh chiến hữu bỏ chạy ra sau lưng, chỉ còn vỏn vẹn có tôi và thượng sĩ Sầu. Bổng đâu một quả M-79 khác nổ sát ngay ụ cát trứơc mặt thượng sĩ Sầu, đất cát bay tung tóe lên đầu cổ của chúng tôi. Ông Sầu sợ quá, bỏ chạy tuốt xuống hầm trú ẩn nơi có vợ con ông và của tôi ẩn trốn. Tôi cứ tưỡng là ông chạy xuống hầm để kêu mọi người bên dưới chạy lên để di tản ra phía sau, vì mặt tiền đã bị đánh thủng? Nhưng sau vài phút chờ đợi không nghe động tịnh chi từ dưới hầm. Tôi lại bị hứng thêm vài trái M-79 trực xa. Địch hình như chuẩn bị tràn qua phía chúng tôi từ phía bên kia bệnh xá. Nếu chúng tấn công qua thì đám đàn bà con nít sẽ bị lâm nguy! Tôi quýnh quá chạy lẹ đến miệng hầm và hét lên.
-Tất cả mọi người chạy lên ra khỏi hầm… di tản ra phía sau ngay lập tức.
-Mai ơi, Mai, lên khỏi hầm ngay. Không ai trả lời chi cả; tôi hốt hoảng chạy xuống hầm và hét lên như trước.
-Tất cả mọi người ra khỏi hầm lo di tản mau lên.
Thế rồi, đàn bà con nít la hét chen lấn chạy lên miệng hầm. Tôi trấn thủ phía trên, cố bắn trả lại vài quả M-79 về phía địch, cố bảo vệ cho mọi người có thì giờ chạy lên khỏi hầm, nhờ thế nên địch không bắn vào đám dân sự nầy.
Vợ con tôi đây rồi, tôi vội vàng tiếp Mai ẵm cháu gái Huỳnh Giao và hướng dẩn vợ con chạy về phía sau, cũng là địa phận an toàn cuối cùng của chúng tôi! Bây giờ là đường cùng rồi. Chúng tôi có thêm vài anh em Lôi Hổ kể cả thượng sĩ Sầu đã tử trận và bị thương.
Phạm vi tử thủ càng nhỏ dần lại, vợ con các anh em chiến sĩ là một trở ngại rất lớn. Làm thế nào bảo vệ họ bây giờ, không lẽ tất cả đều phải chết tại đây hay sao? Suốt đêm qua và gần trọn một ngày không ngủ làm chúng tôi vô cùng mệt mỏi, hy vọng được tiếp viện tiêu tan vì các đại đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ tỉnh đã bỏ thành phố rút vô rừng đi về hướng Nha Trang. Không còn một sự chống cự nào mãnh liệt từ trong thành phố nửa cả. Chúng ta đã thua trận một cách dể dàng như thế sao? Thiếu tá K cho biết có lệnh từ Bộ Chỉ Huy ở Sái Gòn, bắt anh em chúng tôi phải tử thủ Buôn Mê Thuột!
– Thật là quá đáng, họ tưỡng chỉ có mấy chục anh em Lôi Hổ là vạn năng hay sao? trong khi địch có trên năm sư đoàn!
– Làm sao chúng tôi có thể chống trả lại trên năm sư đoàn địch trong khi các đại đơn vị với hàng ngàn lính có nhiệm vụ bảo vệ tỉnh đã bỏ chạy cả rồi? Thật là một quyết định không sáng suốt. Nhìn lại vợ con mình và vợ con của các đồng đội đang thiểu nảo, bò lăn bò lết trước các lằn tên mũi đạn của Cộng Sản mà cảm thấy buồn giận hơn. Tôi cầu nguyện cho Thiếu tá K xử lý nhanh lẹ sáng suốt rút quân theo Sư Đoàn 23. Nếu tôi là ông K thì ra lệnh mở vòng dây, bảo vệ vợ con anh em chiến sĩ rút theo các đơn vị lớn từ lúc ban đầu kìa. Nhiệm vụ của những toán Lôi Hổ là để yễm trợ tình báo cho các Sư Đoàn chứ không phải để bảo vệ lãnh thổ. Bây giờ các sư đoàn đã rút quân rồi thì mình rút theo. Tại sao phải sợ! Tại sao lại tử thủ chứ? Tử thủ thì sẽ chết hết mà thôi.
Việt cộng mở những đợt tấn công mạnh hơn. Chúng tôi bị dồn vào một góc nhỏ! Thêm vài chiến sĩ nửa tử trận và bị thương.
19:00 Mở đường máu cho gia đình thóat thân trước
Cuối cùng thiếu tá K phải đồng ý cho mở đường máu chỉ để di tản đám dân sự ra khỏi trại, tiện bề cho các anh em chúng tôi xoay sở đánh trận.
Tôi và trung sĩ Lưu, trung úy Th có nhiệm vụ phá rào và bảo vệ đám dân sự nầy. Bảo vệ đoàn người về mé hàng rào phòng thủ hướng mặt ra bến xe thành phố, bên kia hàng rào là bải đất tróng nối liền với bến xe Mới, cũng còn gọi là Cây Số Ba. Kẽ thì cắt phá ráo kẻm gai, người thì hướng dẩn phụ nữ và trẻ con leo rào ra ngoài trong bom đạn.
Cuối cùng thi chúng tôi đã ra khỏi trại dưới những quả M-79 của địch nổ chụp trên đầu, khiến vài người đã bi thương song cám ơn Chúa không có ai bị thiệt mạng cả. Tôi cũng cám ơn Chúa cho mọi sự việc xảy ra một cách mau lẹ và an toàn. Lúc này hình như vợ con anh em chiến sĩ đã quen rồi, họ không còn sợ hãi như truớc, nên việc leo rào thoát ra khòi trại tương đối mau lẹ hơn. Việt cộng bắt đầu bắn đuổi M-79 theo đám dân sự nầy dồn dập hơn. Chúng tôi bắn trả lại, dân sự chạy tán loạn về hướng bến xe mới. Một số anh em chiến hữu khác nóng ruột cho vợ con nên ôm súng chạy theo để tiếp cứu người thân. Thế là chúng tôi bị chia cách với các anh em bên trong sau khi di tản đám dân sự ra khỏi trại. Tình trạng cho thấy không thể trở vô an toàn được nên các anh em chúng tôi quyết định bảo vệ đám dân sự nầy ra bến xe, nơi có dân chúng tụ tập rồi tính sau.
Tôi vừa ẵm con gái Huỳnh Giao vừa đở vợ tôi đi nhanh hơn ra khỏi tầm đạn của địch bắn theo từ phía trong trại. Đi chừng độ bảy tám trăm thước gần đến Bến Xe Mới. Tôi thấy một ít thường dân còn lảng vản ở đây. Dừng lại trước căn nhà lụp xụp đã bỏ tróng, tôi vào trong tìm nước cho vợ con uống đở khát. Tôi cũng tìm được một ít quần áo dân sự cho tôi và Mai để sử dụng trong tương lai, sau đó chúng tôi cùng những người khác tiếp tục kéo nhau đi ra Cây Số Ba cách đó năm bảy trăm mét.
Ra đến Cây Số Ba, thấy người ta đi lại tấp nập hơn, đa số dân chúng tụ tập ở đây đã chạy ra từ trung tâm thành phố. Ai nấy tay xách nách mang, quần áo lủ lượi, mặt mày hóc hác. Có cả các anh em chiến sĩ của Liên Đoàn 21 Biệt Động Quân rút về đây từ Buôn Hô. Họ chưa biết phải làm gì, vì chưa có lệnh rỏ ràng. Từ chổ nầy nhìn về hướng trại Lôi Hổ, độ chừng một cây số đường chim bay. Thế mà tại đây có vẽ bình yên quá, còn trong kia thì bom đạn ầm ỉ đầy chết chóc. Đơn vị bên trong cần được tiếp viện song không được ai tiếp cứu. Lính tráng ngoài nầy đứng đầy hai bên đường hút thuốc phì phào, chờ lệnh để phản công song không có được lệnh chi cả. Có nhiều anh em chiến sĩ của Sư Đoàn 23, pháo binh, thiết giáp, địa phương quân, cảnh sát, ôm súng đi lang thang tìm đồng đội sau gần hai ngày bị đánh tản lạc khắp nơi. Chúng tôi cũng như bao người khác đi đứng lang thang không biết phải làm sao, lính thấy dân, và dân thấy lính rồi tụ họp quây quần chia sẻ tin tức cho nhau. Ai nấy chờ đợi sự tiếp viện đến từ Sài Gòn (trong lúc ấy, không ai biết đưọc rằng Liên Đoàn 21 Biệt Động Quân đã được lệnh rút ra khỏi Buôn Mê Thuột đi về Phước An! Thế là thành phố Buôn Mê Thuột hoàn toàn bị bỏ rơi!
Chúng tôi cũng như bao người khác, hy vọng có sự giải cứu, nên không suy nghĩ đến việc lội bộ theo đoàn dân ra Phước An cách đây trên ba chục cây số (lúc ấy Phước An chưa bị mất vào tay Cộng Sản)
Nhiều gia đình trong số anh em chúng tôi sau khi thoát hiểm ra khỏi trại đã tự động rời nhóm, đi về nhà người quen ở chung quanh đây. Kiểm điểm lại thì chỉ còn vợ chồng tôi và hai con gái nhỏ, vợ chồng trung úy Th có con trai nhỏ là Ngọc bằng tuổi con gái lớn Hùynh Giao của chúng tôi, vợ đại úy Quang (anh đã bị bắn chết trong đêm) cùng có hai bé gái, mẹ thiếu úy Tr và vợ trung úy Chất mà thôi.
Chúng tôi theo đoàn dân di tản vào đồn điền Pháp CHPI (Copanei des Hauts Plateaux Indochinois) gần bên để chờ đợi và ẩn trú như bao ngàn người dân khác. Trong đồn điền có những nhà kho lớn làm bằng bê-tông cốt sắt dùng để chứa cà phê. Mỗi nhà kho có thể chứa được ba bốn chục người. Dân di tản nằm, ngồi chen chúc với nhau. Tất cả nhà kho, lớn hay bé đều đông đúc những người. Tôi ước lượng có trên ngàn người đang ẩn lánh ở đây.
Chúng tôi mới vừa tìm đưọc chổ tạm trú cho tất cả thì bổng nghe vợ đại úy Quang khóc thảm thiết! Chuyện gì đây? Thì ra chị Chất đã tiết lộ cho chị Quang biết, chồng chị ấy đã tử trận trong đêm qua! Chị Q khóc nứt nở, xỉu lên xỉu xuống đôi ba lần, làm chúng tôi phải dành nhiều thì giờ dổ dành và an ủi chị ấy. Nhìn lại trong toán, chỉ có tôi và trung úy Th là đàn ông mà thôi. Những anh em khác tản lạc đâu hết cả. Có lẽ ai nấy cùng suy nghĩ như nhau rằng: “Buôn Mê Thuột sẽ không mất”, nên tìm chổ tạm trú đâu đó để chờ thành phố được giải cứu rồi sẽ trở về đơn vị mình.
Sau vài giờ tạm trú ở một nhà kho đông đúc, chật chội, hôi hám vì quá đông người. Tôi hướng dẫn cả toán tìm đến nhà anh bạn người Pháp lai cũng ở trong khu đồn điền. Anh là dân Việt lai Pháp, đang làm việc cho đồn điền mà tôi đã có dịp quen biết trước đây. Từ chổ nhà kho đang ở đi đến nhà anh George chỉ cách chừng trên hai trăm thước mà thôi. Cám ơn Chúa đã đưa dắt chúng tôi đến nơi an toàn, không bị phi cơ của chúng ta phát giác. Vợ chồng anh George rất tốt. Anh chị đã giúp đở vợ chồng tôi cùng những người đi chung rất nhiều. Khi gặp hoạn nạn mới biết rỏ lòng người là thế nào, tôi suy nghĩ? Tội nghiệp Huỳnh Giao và con gái nhỏ Ru-tơ của tôi. Sau hai ngày sống trong bom đạn làm hai con sợ quá sức, chúng cứ bám sát vào lòng mẹ và im thinh thích! Không một tiếng rên la hay đòi ăn uống chi cả. Ru-tơ thì rất bình an, ngủ ngon lành trong lòng mẹ, không hay không biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình. Nhìn gương mặt non nớt và vô tư của hai con mà thương chúng vô cùng. Cám ơn Chúa đã cho Mai khỏe mạnh, nàng đã đổi ý cho con bú sửa mẹ thay vì sửa bò như đã làm khi trước nên không bị trở ngại thiếu sửa cho Ru-tơ uống.
Thật không có gì sốt ruột hơn, nhất là lúc nầy. Một ngày trôi qua sao dài lê thê đi.
Tình hình tỉnh Buôn Mê Thuột càng tang thương và thất vọng hơn.
Chúng tôi lấy tin từ những người dân từ phố về cho biết:
-Sư đoàn 23 và các đơn vị điạ phương đã rút đi lặng lẻ.
-Liên đoàn 21 Biệt Động Quân cũng biệt tăm!
-Không tin tức chi về những anh em Lôi Hổ còn tử thủ trong trại chi cả!
-Các phi tuần đánh bom của quân ta mỗi ngày mỗi cách xa thánh phố hơn và không trở lại.
Trung úy Th hết thở dài lại thở vắn, anh không nói được một lời nào cho chúng tôi vững lòng. Các bà thì thỉnh thoảng khóc than, kể lể đủ điều làm cho đầu óc tôi rối ren hơn. Tôi đề nghị cùng anh Th vứt bỏ quần áo trận, đổi sang quần áo dân sự, dấu vũ khí trên mái nhà. Tôi chỉ còn mang đôi giày nhà binh, dấu trong người cây súng ngắn, hai quả lựu đạn chanh, địa bàn đeo tay mà thôi. Tôi nghĩ nếu có bị bắt và bị gạn hỏi về đôi giày này thì tôi sẽ nói là lượm được từ những đống quần áo của quân ngụy bỏ lại sau khi hoảng sợ tháo chạy. Tôi muốn mang nó vì đang toan tính dẫn đoàn người băng rừng đi ra quận Khánh Dương, chỉ cách đây độ 80 cây số về hướng Nha Trang. Hai quả lựu đạn sẽ chỉ dùng khi phải sanh tử với địch.
Vợ trung úy Chất trà trộn ra ngoài cây số Ba, chị ấy trở về cho biết Việt cộng đã chiếm trọn thành phố. Chiến xa T.54 của chúng đóng chốt tại các ngã đường trọng yếu. Chị cho biết đã thấy những đám cháy về hướng trại Lôi Hổ.
-Trại mình đã bị cháy hết rồi! Vừa nói chị vừa khóc hu…hu
Chị Chất nói tiếp.
-Tôi mon men đến gần trại hơn để xem cho rỏ thì bị lính trong đó bắn ra, nên tôi phải chạy ngược về đây. Tin nầy làm cho các bà khóc ré lên, khiến cho gia đình anh chị George thất kinh không biết chuyện gì.
Các bà vừa khóc vừa nức nở kêu tên chồng. Chị Chất vừa khóc vừa than trách.
– Anh ơi, anh chết sống ra sao rồi, tại sao anh không theo bảo vệ em như anh B và anh Th chứ?
Tôi cảm thấy tức bực về lệnh tử thủ từ Sài Gòn bắt chúng tôi tuân theo, thay vì mở rào di tản đám gia đình binh sĩ, thì cùng nhau bảo vệ vợ con mình thoát nạn có được không? Chúng ta không tử thủ vì cấp sư đoàn đã rút lui trưóc kia mà? Bỏ mặc vợ con giửa cơn binh biến kinh hồn như thế nầy thật là không phải lẽ. Cả thành phố chạy loạn trong bom lửa đạn, họ là đàn bà con nít, như chiên con giữa muôn sói, làm sao chống chọi với bao nguy khốn đầy cảnh giết chóc chứ? lại khiến chúng tôi bị kẹt ở đây vì phải chờ đợi họ, nhỡ nếu bị lọt trong vòng tay Cộng Sản, không biết sẽ ra sao nửa!
Sau cùng để trấn an các bà, tôi buột miệng nói một cách quả quyết rằng.
-Họ không có sao đâu, họ đã rút đi hết rồi. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách đi ra Phước An. Chúng ta sẽ đoàn tụ với họ tại đó. Quân đội miền Bắc đã chiếm được trọn tỉnh. Chúng ta phải cẩn thận hơn những gì mình nói và làm nha. Chúng tôi tất cả ngồi im lặng sau đó, không biết họ đang nghĩ điều chi, riêng tôi thầm nguyện xin Chúa Giê-su giải cứu cho tất cả được bình an ra khỏi tỉnh, tôi cũng thầm nguyện cho quân tiếp viện đến yểm trợ Phước An (cách đây 32 km) kịp lúc trước khi quá trễ.
(Xem tiếp bài số 5 Phép lạ # 4)
https://www.facebook.com/groups/747598136286233/?multi_permalinks=939004593812252&ref=share