PHÓ TT KAMALA HARRIS VÀ CHÍNH SÁCH NHẬP CƯ (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 1 person and standing

Tối nay theo dõi cuộc nói chuyện của bà Phó TT Kamala Harris ở Mexico được phát đi trực tiếp trên hai đài Fox News và CNN. Nghe bà nói mà không khỏi bất đồng ý kiến nên có một số phê bình như sau.

Phó TT Kamala Harris nói chuyến đi Guatemala và Mexico là để tìm hiểu nguyên nhân gốc (root cause) tại sao dân chúng vùng 3 quốc gia Trung Mỹ (Guatemala, El Salvador, và Honduras) bỏ nước lũ lượt kéo lên biên giới Hoa Kỳ để nhập cư lậu.
Bà cho rằng họ bỏ đi vì cuộc sống bị đe dọa (do băng đảng bạo động) và vì sự nghèo khổ không nuôi được gia đình. Bà có nhã ý rằng chính quyền Joe Biden sẽ bơm hàng triệu đô la cho chính quyền các quốc gia này thực hiện một số chương trình xã hội để người dân không bỏ đi nữa. Thiết nghĩ bà muốn tìm hiểu nguyên nhân gốc của vấn đề thì xin hãy về lại Tòa Bạch Ốc mà tìm, vì chính nơi ấy đã cho ra đời những chính sách nhập cư rối loạn không tưởng.
Trừ cựu TT Donald Trump, các đời TT Mỹ Dân Chủ và Cộng Hòa trước đây đều có viện trợ dồi dào cho các quốc gia Châu Mỹ La Tinh nhưng đã không có kết quả tốt vì chính quyền sở tại có truyền thống tham nhũng. Bi giờ bà tính áp dụng lại một chính sách đã thất bại để làm gì.
Phó TT Kamala Harris đã lập lờ chối béng không dám nói nguyên nhân thiệt sự của di dân lậu ồ ạt tràn qua biên giới Hoa Kỳ chính là những lời tuyên bố vô trách nhiệm của bà và ông Joe Biden trong thời gian tranh cử. Trong một cuộc tranh luận bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ năm 2019, ứng cử viên TT Kamala Harris được hỏi rằng “Liệu bà có trục xuất những người nhập cư chỉ vì cái tội họ không có giấy tờ hợp lệ?”. Kamala Harris trả lời: “Không, họ không nên bị trục xuất”.
Chính quyền Biden – Harris khi lên nắm quyền đã ký ngay lịnh hành pháp hủy bỏ chương trình xây tường biên giới. Những người nhập cư lậu khi lọt vào lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ được tạm trú trong các trại tạm cư. Sau đó sẽ được đăng ký và cho phép tự do đi lại trong xã hội Hoa Kỳ. Những điều kiện ấy càng khuyến khích dân chúng Trung và Nam Mỹ lên đường vì họ biết nếu lọt được vào nước Mỹ thì họ sẽ được ở lại. Hình ảnh mỗi ngày là từng đoàn người tiến về biên giới Hoa Kỳ “trình diện” Cảnh Sát Biên Phòng Mỹ để được nhập cảnh. Trong khi đó Bộ Trưởng An Ninh Nội Địa Alejandro Mayorkas của chính quyền Joe Biden lên truyền hình nói láo: “Biên giới Hoa Kỳ đã đóng cửa”.
Đó là chưa kể các tổ chức tội ác có biệt danh là “Chó Sói buôn lậu người” (coyote human trafficking) đã thu nhập khoảng 5 tỷ đô la mỗi năm. Không riêng gì dân chúng Trung Mỹ phải trả tiền cho đám “Chó Sói” này. Dân Trung Đông, Trung Cộng, Phi Châu v.v. cũng đóng tiền để được “định cư lậu” ở Mỹ.
Một lý do khác mà dân chúng ở vùng Châu Mỹ La Tinh này khoái đi Mỹ. Bởi vì những người đi trước vào được Mỹ sống chen chúc thiếu thốn trong những căn nhà tồi tàn rẻ tiền và đi làm lao động có đồng lương thấp vì bất hợp pháp. Nhưng họ dành dụm gởi về quê nhà để thân nhân xây cất nhà lầu. Do đó tiếng vang đi xa rằng Hoa Kỳ là nơi hái ra đô la. Trường học y tế miễn phí. Thế là dân chúng nườm nượp ra đi chỉ vì muốn có đời sống sung sướng mà thôi.
Người viết đã có cơ hội đi lại hàng chục lần ở các quốc gia Trung và Nam Mỹ. Có đi thăm và phỏng vấn dân chúng sống trong những khu vực nghèo khổ và bị băng đảng đe dọa. Nói chung cuộc sống ở Trung – Nam Mỹ vẫn lành mạnh và đao đức hơn ở xứ thiên đường. Không có trộm cắp đĩ điếm ma cô nhan nhản khắp nơi như ở Việt Nam. Người dân ở các quốc gia này thấm nhuần thiên chúa giáo nên ít đua đòi ăn chơi như các nước Á Châu chậm tiến. Họ rất lễ phép khiêm tốn dù nghèo. Đời sống chậm rãi an phận vì theo họ, Chúa đã dạy hãy hạnh phúc với những gì mình đang có.
Một điều kiện khác mà dân Trung – Nam Mỹ hơn xa Việt Nam là môi trường ở đây xanh tươi không bị ô nhiễm, vì đất rộng người thưa, ít có nạn kẹt xe nên tâm tình con người đằm thắm không cộc cằn thô lỗ. Ở Sài Gòn hay Hà Nội đi ngoài đường chừng vài tiếng đồng hồ là muốn nổi khùng vì ồn ào hỗn độn. Người chen lấn lách phóng xe máy lên cả lề đường để qua mặt những người khác, chết hổng kịp ngáp bất cứ lúc nào. Đó là chưa kể đến các nước Phi Châu đang đắm chìm trong chiến tranh, khủng bố, và nạn đói. Vì thế tô vẽ những hình ảnh bi đát của dân Trung – Nam Mỹ còn là một chiêu bài chính trị để kiếm phiếu khi tranh cử nhưng chẳng may chính quyền Joe Biden bị tẩu hỏa nhập ma như hiện nay.
Việt Nam có số GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 3500 đô la một năm. Thua El Salvador GDP là 4000 đô la và Guatemala GDP là 4500 đô la. Nhà nước CSVN tham ô tàn ác gian manh hơn chính quyền Trung Mỹ gấp mấy trăm lần. Đời sống của dân Việt Nam nói chung nghèo khổ hơn nhiều, phải sống chen chúc trong môi trường bị tàn phá và ô nhiễm. Nhưng người Việt đâu có lũ lượt kéo vào biên giới Hoa Kỳ dù rất muốn. Lý do đơn giản là vì họ không thể. Không có một cánh cửa nào ở biên giới Hoa Kỳ mở toang ra cho người Việt trong lúc này so với người Châu Mỹ La Tinh.
Sau năm 1975 cho đến khoảng thập niên 80 người tỵ nạn Cộng Sản Nam Việt Nam ồ ạt vượt biển gian nan chết chóc gấp mấy ngàn lần dân nhập cư lậu Trung và Nam Mỹ. Họ ra đi vì biết rằng chính quyền Hoa Kỳ sẽ dang tay đón nhận vì trách nhiệm đã bỏ rơi một đồng minh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa Cộng Sản.
Tuy nhiên số người Việt tỵ nạn được nhận vào Hoa Kỳ giảm dần vì không thể nhận hết người Việt ở phía Nam vỹ tuyến 17 cho dù cả “cái cột đèn cũng muốn đi”. Rốt cuộc chỉ còn những cựu quân nhân VNCH ở các trại tỵ nạn và những người tỵ nạn có thân nhân ở Mỹ mới được vào Mỹ. Sau cùng là các chương trình nhân đạo HO dành cho các tù binh sỹ quan VNCH bị giam trên 3 năm.
Đừng quên vào thập niên 80 có cả mấy trăm ngàn đồng bào gốc Hoa ở miền Bắc bị nhà nước Việt Cộng xua đuổi phải chạy qua biên giới Bắc Việt Nam tạm cư ở các trại tỵ nạn dọc biên giới Trung Hoa điều kiện rất thiếu thốn và do LHQ quản trị. Họ là những người tỵ nạn Cộng Sản bị thế giới bỏ quên. Một số chạy được qua Hồng Kông. Tuy nhiên những người tỵ nạn ra đi từ miền Bắc không được chính quyền Hoa Kỳ thu nhận.
Để kết luận, quan điểm của bài này không phải là chống vấn đề di cư. Hoa Kỳ là quốc gia của người tỵ nạn ra đi tìm tự do. Hãy tôn trọng truyền thống ấy và sáng suốt mở rộng cửa biên giới – ưu tiên – chào đón những nạn nhân của các chế độ độc tài.
Hãy chào đón nhận 17 ngàn thông dịch viên Afghanistan đã làm việc cho Quân Đội Hoa Kỳ và gia đình họ được ưu tiên vào Mỹ vì mạng sống của họ sẽ bị đe dọa sau khi Hoa Kỳ sẽ rút quân bỏ rơi Afghanistan vào tháng 9 tới như đã bỏ rơi Nam Việt Nam tháng 4 năm 1975. Hãy đón nhận mấy triệu người Hồng Kông như Anh Quốc đã mở cửa biên giới chào đón họ. Dân Hồng Kông là những người can đảm dám đứng lên tranh đấu vì lý tưởng tự do, họ còn là những người trí thức và có trình độ chất xám cao, sẽ đóng góp rất nhiều cho nước Mỹ và sẽ tự trọng không đến để ăn bám. Sau cùng hãy mở cửa đón nhận tất cả tù nhân chính trị đang bị giam cầm trong lao tù Việt Cộng.
BÔNG LAU