Category Archives: THƠ
BƠ VƠ TÌNH SẦU (Hàn Thiên Lương)
Ta nay lỡ bước tang bồng Em đang khắc khoải má hồng nhạt phai Giờ ta lưu xứ lạc loài Đỉnh sầu chất ngất héo nhòa mộng xanh ! Nhớ Continue Reading …
LỜI MẸ DẶN (Phùng Quán)
Tôi mồ côi cha năm hai tuổi Mẹ tôi thương con không lấy chồng Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải Nuôi tôi đến ngày lớn khôn. Hai mươi năm qua Continue Reading …
BẠN BÈ ANH (Paul Vu)
Đường ra Xuân Lộc lần sau cùng Phá chốt giặc thù anh ngã thương Chân anh nạng gỗ ngày tang biến Bè bạn ngục tù trại tập trung Trại tù Continue Reading …
HỒN LỮ THỨ (Thơ Hải Lê)
Đông phương trời thẳm dệt mây mù người đi kẻ ở lại hoang vu đô thành vắng ngắt ngày chia biệt quay đầu đã kịp thấy thiên thu Em có Continue Reading …
NHỚ ĐỂ ĐỪNG QUÊN (Hoài Nam)
(Viết để kính tặng toàn thể 3 triệu người Việt tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại. Trích từ thi phẩm Giọt Sầu Trên Mắt Mẹ, xuất bản năm 2007 Continue Reading …
HỘI THỀ CHƯA MỞ BẠC ĐẦU LŨNG NHAI (Trần Lễ Nguyên)
Ta về rủ áo phong sương Trả đời bạc bẽo vô thường phù du Chung quanh dày đặc sương mù Bốn bề hoang lạnh hận thù bủa vây. Làm thơ Continue Reading …
” CHIỀU NAY ” TUẤN NGỌC GIEO SẦU THI CA (thơ Trần lễ Nguyên)
“ Chiều nay ” buồn lắm em ơi! Thanh Lam ” gọi nắng ” rụng rời tay chân Nguyễn Du đã viết phong trần ” Cho thanh cao mới được Continue Reading …