VINH DANH ÁO DÀI VIỆT NAM (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 1 person and standing

Hôm qua đúng 1 giờ trưa phải có mặt họp ở một cơ quan bạn nằm bên ngoài thủ đô Washington. Vì đến hơi sớm nên chưa thấy ai. Chạy vào khu giải lao để kiếm một người bạn vì hy vọng bạn ấy đang ăn trưa. Bỗng thấy một tà áo dài đỏ thắm rất rất đẹp đập vào mắt.
Mới đầu giựt mình tưởng cô ấy hóa trang cho một sinh hoạt nội bộ của cơ quan bạn mà không thể nhớ ra hôm ấy có chương trình đặc biệt gì. Chăm chú nhìn kỹ thì thấy rõ ràng không phải là y phục của người Hoa mà đúng là chiếc áo dài Việt Nam. Nhớ có thấy cô này thấp thoáng một vài lần trong tòa nhà này vì cô là người phụ nữa Á Đông khá xinh đẹp duy nhứt giữa một đám nhân viên Mỹ trắng vai u thịt bắp áo giáp lỉnh kỉnh, súng đạn lủng lẳng.
Đứng ở cửa nhìn dáo dác tìm kiếm bạn thì cô ấy rời phòng giải lao. Khi đi ngang mình gật đầu chào và hỏi cô ta bằng tiếng Anh. “Hôm nay có biến cố gì vậy thưa cô”, mình chỉ vào chiếc áo dài đỏ tươi của cổ. “Hôm nay là ngày Tết Việt Nam đó anh”, cổ trả lời cũng bằng tiếng Anh vì giữa mình và cô ấy không hề biết cả hai đều là người Việt.
Bỗng giựt thót người. Mặc dù được các bạn FB thông báo là giao thừa ở Việt Nam, nhưng trong công việc bị cuốn hút hàng ngày ở đây nên quên béng mất. Thật bất ngờ vì vẫn có những người Việt âm thầm vinh danh cổ súy nền văn hóa cổ truyền dân tộc trong một môi trường không có gì là Việt Nam cả. Và cũng rất ngạc nhiên giờ mới biết cô ấy là người Việt.
Tôi im lặng cầm thẻ nhân viên đeo trước ngực đưa lên để cổ nhìn. Cổ chăm chú đọc tên họ trên thẻ và reo lên mừng rỡ bằng tiếng Anh. “Anh là người Việt, vậy anh biết nói tiếng Việt hông?”. Mình gật đầu. Thế là cổ bắt đầu xì xà xì xồ tiếng Việt, mặc kệ mấy đứa Mỹ đang ngồi ăn ngạc nhiên trước những phát âm lạ.
Chỉ hỏi chuyện vắn tắt vài chục giây thôi vì phải đi họp gấp. Cổ hỏi anh từ đâu tới thế thôi vì không có sự tò mò tọc mạch dò hỏi công việc của mỗi người. Một ý tưởng thoáng trong đầu là xin phép cổ được lấy điện thoại chụp hình cổ với chiếc áo dài đỏ. Nhưng bình thản từ giã và quay đi, cũng không hỏi cô ấy tên gì.
Trong công việc phải chừng mực bình đẳng, không vồn vã riêng tư với những đồng nghiệp cùng gốc thiểu số. Giờ đây ngồi viết lại cuộc gặp gỡ vài chục giây một tà áo dân tộc với sự cảm kích dành cho những người xa quê hương nhưng vẫn không quên nguồn gốc. Mượn một tấm hình từ internet tượng trưng cho chiếc áo dài đỏ đã thấy hôm qua.
BÔNG LAU